Chap 31: Nhiệm vụ truyền thuyết [Aether]

337 43 4
                                    

-Hmm, vậy là nó được chiên với dầu làm từ hoa ngọt sao!? [Aether]

Aether đang tranh thủ tiếp thu kiến thức nấu ăn từ các thương nhân bán hàng, mỗi năm tới kỳ lễ hội thương nhân sẽ kéo rất nhiều người vào đây, nên anh cũng có vài ba phần hứng thú với những món hàng kỳ lạ

-Aether, tớ đói.. [Paimon]

-Cậu đã ăn quá nhiều cho bữa sáng mà vẫn đói sao!?  [Aether]

-Tớ đói...[Paimon]

-Được rồi được rồi, đừng mè nheo nữa, tôi đi về quán làm thêm ít sandwich cho cậu  [Aether]


Đang vui thì tự nhiên dở giữa chừng, Aether tuy càu nhàu nhưng vẫn quay lại Cà Phê gió làm 3 phần Sandwich cho Paimon, nếu không phải đây là người bạn đầu tiên của anh ở thế giới này thì Aether đã đem vào nồi lẩu rồi đấy

-Thật kỳ lạ khi bạn ăn nhiều như vậy mà không có dấu hiệu tăng cân [Mona]

-Ehe, nhờ Aether điều phối dinh dưỡng đó [Paimon]

Paimon ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa ngồi trên đùi Aether, mắc công anh lại phải lấy khăn giấy ra

-Trông kìa, cậu lớn rồi mà  [Aether]

Anh cũng rất quý cô nàng thực phẩm dự trữ này, tuy lắm lời nhưng lại rất dễ thương đó chứ

-Ưm, miễn còn ở bên bạn thì tớ làm trẻ con cũng được [Paimon]


Sặc mùi thính, thính hint to tới mức tạo thành OTP đem đi ngửi cũng được

-Haha, ừ, thế thì cứ làm trẻ con đi  [Aether]

-Nhồm nhoàm [Paimon]

Paimon và Aether rắc thính to đùng khiến ai đi qua mặc dù đã quen thuộc với Paimon cũng phải đỏ hết cả mặt, miệng lẩm bẩm tự nhủ cũng nên có một người để quan tâm và săn sóc

-Ợ..đồ ăn bạn làm lúc nào cũng ngon [Paimon]

-Đi thôi, chúng ta sẽ đi chơi và tận hưởng, Mona có cần mua thêm gì không!??  [Aether]

-Ơ...không không, anh mua thế này là cho tôi quá nhiều rồi [Mona]

-Vậy chúng ta đi quanh Thành nhé  [Aether]


Mang danh là lễ hội hoa gió nhưng thực sự nó chẳng có cái gì ngoài đánh đàn, ăn uống, tiệc tùng 24/7 và để toàn bộ công việc lại cho đội trưởng Jean gánh team, đây đúng là khu vực yên bình nhất rồi, cũng chính là lý do Aether chẳng bao giờ chịu qua lại những nước khác, nhiệm vụ thì hay thật đấy nhưng tự nhiên đang yên đang lành rước việc vào người là sao!?

-.......Paimon, cậu cùng Mona đi chơi đi nhé, tôi ra ngoài có chút việc  [Aether]

Thần sắc Aether bắt đầu trở nên nghiêm trọng, anh đuổi khéo 3 người kia đi, chân chạy phăng phăng ra khỏi cổng thành, triệu tập cây gậy Dạ phách, đưa ánh mắt vàng nhạt hướng ra bầu trời xa xăm kia

"Năng lượng này....đang phản ứng lại.."

Tay Aether run lên cầm cập, anh lạnh băng nắm chặt vũ khí

-Thần Châu Quyền: Đạp Phong  [Aether]


Chân nhảy băng băng gần như là bay qua các ngọn đồi, Aether tìm đến khu Di tích cổ, cố gắng tập trung tinh thần mình vào đấy

-Đúng là nó rồi, vậy tức là.....em ấy đang xuất hiện tại đây!?  [Aether]

Aether dùng sức mở cánh cửa ra thâm nhập vào Di tích, anh đi bộ trong một khu vực rộng lớn, đối đầu với anh là..

-Gahaha!??

Hillchur ở đây kêu khá dị, trông chúng cũng đáng sợ hơn game rất nhiều với cơ thể như loài Orc và Goblin truyền thống nhưng lại khát máu và sẵn sàng tấn công bất cứ nhân loại nào

-Thần châu quyền: Loạn Thế Phong  [Aether]


Anh hoàn toàn dư sức đập bọn này ra bã nhờ khả năng chiến đấu được tu luyện của mình, bọn này á!?? So với lũ quái vật ở thế giới cũ thì Aether cho một con yếu nhất cũng giã được bọn này theo hồn lên tây thiên bay về với Phật tổ ấy chứ

-Năng lượng này..nó đang dần mạnh mẽ hơn  [Aether]

Aether ngã gục xuống đất thở hổn hển..sức mạnh của anh..ký ức của anh..nó đang dần quay lại

-Này này, ngươi cứ chiến đấu thế này không chán à!? Đi chơi đi

-Không, ta phải làm vậy..để bảo vệ họ   [Aether]

-Này, nếu qua thế giới khác lần nữa..ngươi tính làm gì!??

-Ta đã quá mệt mỏi với việc chiến đấu, ta sẽ đi nghỉ, sẽ đi ăn, sẽ sống an nhàn  [Aether]

-Haha, vậy thì phải cố gắng thôi, dù sao chúng ta cũng đều là....

-AAAAAAA!!!!!!!


Aether ôm mặt gào thét, tiếng thét của anh như xé toạc không gian yên tĩnh và nguy hiểm, để lại một người con trai tóc vàng trên mặt đất, tinh thần như muốn vỡ vụn ra, anh không thể nhớ gì khác ngoài việc bản thân từng là một người chiến đấu đơn độc với quái vật, anh không nhớ tên người mà anh cho là quan trọng nhất

Tất cả chúng....như chưa hề tồn tại, anh như một biến số được sắp đặt trước..

-Tại sao...mình chỉ có thể nhớ được...nụ cười của người ấy!? Tại sao cô ấy lại khóc!?  [Aether]

Aether suy sụp gào thét, đánh động tất cả những quái vật xuất hiện, trong số chúng, có một vị khách mời đặc biệt

-Pháp sư Vực Sâu!? Năng lượng của nó.. [Aether]


Là năng lượng từng phản ứng với anh, đây là....

-Ban sức mạnh!? Chỉ có các vị thần mới được quyền làm như thế!? Và hơn nữa...không phải thế giới này chỉ có Thất Thần thôi sao!?  [Aether]

-Ngươi là.....người mà nữ hoàng ra lệnh bắt sống!?

-Nữ hoàng..nữ hoàng nào!?


[GI]: Biến Số Tại Sách TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ