P3: từ từ xâm nhập

241 24 1
                                    




Từ sau ngày hôm đó hầu như ngày nào Renjun cũng đạp xe chạy theo nói chuyện với Haechan, tuy Haechan chỉ trả lời hời hợt mặc cho Renjun nói rất nhiều nhưng thật ra cậu cũng đang chấp nhận người đấy từ từ. Nếu không thì cậu đã kệ người ta hoặc đuổi người ta đi rồi.

Tất nhiên cùng đi đến trường thì vẫn phải đi về cùng rồi vì nhà 2 bạn thuận đường thế cơ mà. Vì nhà Haechan xa hơn nên đúng rồi đó cậu đi cùng với Renjun về đến tận nhà bạn.

Ngày qua ngày vẫn cứ là một bạn gấu nâu song song trên đường đi tới trường lẫn về nhà cùng với bạn cáo nhỏ.

Life is still going on

Cho đến một hôm, Haechan vẫn như thường lệ đi bộ đến trường nhưng hình như hôm nay yên tĩnh quá nhỉ ? Mặt thì bình tĩnh nhưng nội tâm cậu không có như vậy : người kia đâu rồi nhỉ, aiss khó chịu thế này.

Phải nói thêm khi đi học thì Haechan luôn tập trung vào bài giảng thế mà hôm nay cậu cứ ngồi cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ để ánh nhìn hướng xuống con đường đến trường của cậu.

" Tôi cần một em lặp lại lời tôi nói để tôi xem nãy giờ các em có tập trung vào bài giảng của tôi không ? Này, em đang ngồi cạnh cửa sổ cứ nhìn ra đó đứng lên trả lời"

" Dạ em.... em...."

" Tên ?"

" Dạ Lee Haechan ạ"

" Thành tích môn tôi giỏi đấy nhưng em đừng có mà ỷ giỏi rồi không tập trung vào lời tôi nói, học sinh có giỏi đến đâu mà có thái độ đấy là tôi không thể chấp nhận được. " - Thầy giáo sau khi giảng cho cậu một bài học cũng cho phép cậu ngồi xuống nhưng mà Haechan ngồi im được một lúc lại chống tay lên cằm rồi hướng mắt ra cửa sổ.

Lát ghé xem sao

Ở nơi khác, Renjun đang không hề dễ chịu cậu run rẩy toàn thân mồ hôi tay ôm bụng cuộn tròn lại trên giường. Dùng chút sức lực với tay lấy điện thoại gọi cho chị quản lý xin nghỉ rồi cậu cố gắng bò lại tủ thuốc uống thuốc dạ dày và cứ như vậy Renjun đã kiệt sức. Uống thuốc xong miễn cưỡng ăn tạm một tô cháo được mẹ nấu để sẵn dưới nhà trước khi ba mẹ đi làm, rồi cậu trùm chăn kín mít từ đầu đến chân lên giường nằm liệt đến chiều. Đáng ra là cậu định nằm đến tối hoặc đến sáng mai nhưng đến chiều thì có tiếng chuông ai đó bấm thế là cậu đành vác thân xác lết xuống mở cửa.

" Ơ, Haechan em đến đây làm gì ?"

" Sao sáng nay không đi làm ?" - Vừa thấy Renjun mở cửa mặc kệ câu hỏi người ta vội hỏi đối phương

" Mày hỏi ai đấy em ?" - Renjun bất ngờ vì bình thường Haechan toàn nói chuyện với cậu rất ngắn gọn xúc tích, lần này hỏi được tận 6 chữ là một bước phát triển. Còn vấn đề cọc lốc khi nói chuyện thì Renjun cũng đã quen rồi.

" Anh" - Haechan nhìn vào mắt đối phương

"Hôm nay anh bệnh nên không đến được " - Renjun thành thật trả lời

" Anh bệnh ? Bệnh gì đấy ?" - Haechan dựa vào chiều cao cao hơn mà nhìn vào bên trong nhà.

" Đau dạ dày một tí thôi" - Renjun quơ quơ tay ra hiệu hông có gì đâu

" Ăn gì chưa ?"

" Ăn rồi !"

" Ừ vậy ăn tiếp đi" - nói rồi cậu giơ một hộp cơm nắm nóng hổi đưa ra trước mặt Renjun

Renjun vừa nhận lấy chưa kịp nói cảm ơn thì Haechan đã sải chân bước đi về rồi, để lại một bé cáo ngơ ngác ôm hộp cơm nắm lên lầu nhăm nhăm.

Lại một ngày trôi qua ~~~

Sáng 5:30, Haechan đã rất đúng giờ uể oải đi xuống nhà bếp thành thục làm món sandwich kẹp trứng và cá ngừ hoặc giăm bông - món ăn cậu thường ăn sáng nhưng khác một tí hôm nay cậu làm thêm một phần.

Đang trên đường đến trường thì cái cảm giác quen thuộc dạo gần đây đã quay về với cậu, Renjun đạp xe từ xa đến đập vào vai Haechan rồi cười cười

" Cơm hôm qua siêu ngon anh ăn hết luôn á, thời tiết nay cũng đẹp nhỉ ?"

" Ăn gì chưa ?"

" Chưa, anh không có thói quen ăn sáng" - thật ra là do Hoàng-dậy-trễ cả

" Ăn đi, anh bệnh lại phiền em" - Haechan đẩy phần sandwich vào tay người kia, Renjun nhận được treo lên xe rồi cười còn tươi hơn mặt trời nữa ít ra là Haechan nghĩ thế .

" Cảm ơn em nhaaaa nhưng mà anh bệnh phiền chú chỗ nào vậy ?"

" Ăn đi nói lắm" rồi Haechan bước vào cổng trường


Renjun nhìn cậu nhóc bước vào trường rồi nhìn lấy phần ăn sáng của mình thì bỗng thấy ấm áp đến lạ. Renjun không thiếu bạn bè nhưng Haechan làm cậu thấy đặc biệt lắm nhất là khi phần ăn được đặt trong chiếc hộp hình gấu nâu trông là biết tự làm rồi.

Thằng nhóc đó đáng yêu nhỉ ..?

Kể từ đó hôm nào đi với nhau Haechan cũng đều sẽ dậy sớm hơn một chút làm thêm một phần ăn cho người bạn mới của cậu.

Còn Renjun đương nhiên là cũng rất tự nhiên mà nhận có hôm là bánh mì kẹp thịt, có hôm là cơm trộn, có bữa thì làm bánh gạo cay và sinh tố. Tuy nhiên điểm chung là đều được đặt trông hộp hình gấu và ly cũng hình gấu nốt.


 Tuy nhiên điểm chung là đều được đặt trông hộp hình gấu và ly cũng hình gấu nốt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


------------------------------------------------------------

au : nhất anh Chún :)))

[ HYUCKREN] Gấu nâu và Cáo nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ