»000. Khi màn đêm buông xuống

2.5K 184 4
                                    

Khi cái chết không có nghĩa là kết thúc....


Trên đường từ sân bay trở về công ty, Hạ Tuấn Lâm hạ cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài, ráng đỏ ngợp trời tạo thành màu huyết sắc xuyên thủng tầng mây ban chiều.

Sau chuyến bay mệt mỏi ai ai cũng nằm ngổn ngang trên ghế ngủ bù.

Đêm tối vừa buông xuống là khi nhóm bảy người được debut đến dưới lầu công ty.

Quét thẻ ra vào, bước vào thang máy, từ tầng một đến tầng mười tám, mọi người cười cười nói nói không có bất kỳ ai khác làm phiền.

"Nhiệt độ điều hoà tổng thấp quá đi mất." Hạ Tuấn Lâm run run.

"Mà càng lên cao lại càng lạnh." Nghiêm Hạo Tường đưa áo khoác của mình cho cậu.

"Tiền của công ty đều dùng để tạo băng khô với hơi lạnh* hết rồi." Tiểu Hạ open chế độ trào phúng thường ngày.

(* cái loại khói trắng mờ trên sân khấu ý > tui đoán thế)

Ngay khi cửa thang máy mở ra thì đèn trên trần nhà liền phát ra tiếng động quỷ dị, trong chớp mắt không gian bốn phía xung quanh chìm vào bóng tối.

"Mất điện rồi sao?" Tống Á Hiên vô thức nắm chặt góc áo của Mã Gia Kỳ, được anh dìu dắt ra khỏi thang máy.

"Hình như là đứt cầu dao rồi, nãy mới nghe thấy "tạch" một tiếng." Trương Chân Nguyên bật đèn flash điện thoại mò mẫm mở hộp cầu dao.

Mọi người cũng nhao nhao mở flash điện thoại soi cho anh.

Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh từ xương cụt truyền đến dọc sống lưng khi cậu đứng chờ cạnh góc cửa sổ, vô thức quay đầu, thình lình đụng phải đôi mắt đen trắng phản chiếu rõ ràng trên cửa kính.

"Có người đang nhìn chúng ta ngoài cửa sổ!"

Môi cậu bắt đầu run rẩy, nếu không phải Đinh Trình Hâm một phát kéo cậu đến bên người thì cậu có thể đã hét lên tiếng.

"Cái gì cơ?" Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên: "Đại ca à, chúng ta đang ở tầng mười tám đó, làm sao có thể có ánh mắt dòm ngó ngoài cửa sổ chứ, em đừng có dọa người nữa được không."

"Nhưng rất lạ là bên ngoài không có lấy một ánh đèn nào." Nghiêm Hạo Tường nhìn một màu đen kịt ngoài cửa sổ, "Thường thì Trùng Khánh nên được rọi sáng rực rỡ vào lúc này."

"Mất điện khu vực à? Vậy thì khả năng không phải vấn đề đứt cầu dao đâu." Mã Gia Kỳ muốn gọi Trương Chân Nguyên trở về lại bị một tiếng sấm nổ đùng đùng dọa sợ chết khiếp.

Lại một tia sét xé toạc bầu trời đánh xuống, lần này, đôi mắt vằn tia máu xuyên qua cửa sổ in rõ trong mắt Tống Á Hiên.

"Thật sự có một đôi mắt!" Cậu hoảng sợ lui về phía sau, ngã vào vòng tay của Mã Gia Kỳ. "Một đôi mắt rất lớn! Như là mắt của dã thú!"

Đinh Trình Hâm sửng sốt: "Hai đứa đừng có mà dọa người vào lúc này chứ."

"Thật đó!" Mặt Tống Á Hiên như đưa đám, Mã Gia Kỳ để cậu gục vào ngực mình, không nhìn về phía cửa sổ nữa.

[TNT/ TRANS] The 7th Night Đêm Thứ BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ