Vã.

701 63 18
                                    

Hai giờ sáng rồi, Ice bước đi trên vỉa hè với chiếc ô bị gió quật tơi tả. Vì quá nản mà Ice không thèm sửa lại ô để đi luôn trời, cứ thế đội mưa đi giữa đêm. Đôi mắt màu tourmaline neon lia sang bên kia đường, chẳng còn một bóng người. Vừa lúc định quay mặt đi thì Ice thấy một câu nhóc ngồi co ro ở bến xe, nom đáng yêu đến đáng thương. Rồi đôi chân mặc kệ não có ra lệnh hay không mà cứ tiến tới bên cạnh cậu nhóc ấy mà vỗ vai.
"Sao nhóc lại ngồi ở đây?" Ice có chút xuýt xoa khi thấy bộ dạng này của đối phương – Một chiếc áo hoodie cộc tay, quần jean bị rách và mái tóc ướt đẫm nước mưa, cơ thể thì run lên từng đợi - Tơi tả còn hơn cả chiếc ô kia của anh nữa.
Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở to nhìn Ice, hòn oregon sunstone sáng lên trong đêm. Cậu nhóc nhìn Ice một lúc rồi chậm rãi trả lời. "Em... bị lạc" Blaze nói, đôi mắt cũng theo vậy mà cụp xuống.
Ice "Ồ" lên một tiếng rồi sửa lại chiếc ô, cởi áo bông khoác lên người Blaze. Quay lưng rồi quỳ một chân xuống ra hiệu cho cậu nhóc kia leo lên để anh đưa về. Blaze mở to mắt, ngạc nhiên đến mức con ngươi muốn rớt ra ngoài luôn rồi.
"Đêm hôm 2 giờ sáng, lại có người rảnh tới mức đi bộ trong mưa, đã thế còn tự nguyện cõng người ta về nhà mình? Có bán qua Trung Quốc không thế?" Trở giọng ngờ vực cùng nụ cười khiêu chiến nhưng cũng chẳng khiến Ice mất bình tĩnh, anh quay mặt lại nói với Blaze.
"Rồi có leo lên không?" Cậu nhóc nghe thế thì bĩu môi đứng dậy. Nhưng chân vì ngồi bó gối quá lâu mà tê cứng rồi ngã cái đùng xuống mặt đường. Ice phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng cười, chỉ hé lên một từ "Ouch." Có Chúa mới biết Blaze thấy quê như thế nào, còn Ice? Đâu thể cứ để người ta vậy đúng không? Nên anh ta đã giúp Blaze đứng dậy và bế nhóc đấy theo kiểu công chúa luôn cho cháy (một phần cũng cho ấm nữa.)
"À phải rồi, tôi chưa biết tên nhóc."
"Blaze."
.
.
.

Chà, vậy mà 5 năm rồi ha? Kể từ cái ngày mà tôi gặp em lần đầu tiên. Cái ngày đấy, như là một cây bút highlight đánh dấu vào những trang giấy kể về cuộc đời của tôi vậy. Mỗi lần mở quyển vở của kí ức ra, thì tôi luôn luôn nhìn thấy nó.
Nếu có ai hỏi tôi: "Tại sao lại cưới một người có tần số não thấp như vậy chứ?" Thì tôi xin phép trả lời rằng, dù em có hơi ngốc nhưng em là ánh sáng đầu tiên mà tôi có thể bắt lấy nó. Trải qua bao nhiêu mối tình rồi đấy, nhưng chẳng ai có thể đủ kiên nhẫn để yêu tôi như cách em làm. Họ chê tôi lười, em bảo là đang nghỉ ngơi. Họ chê tôi vô cảm, em bảo tôi hay cười. Họ chê tôi vô dụng, em khen tôi nấu ăn ngon.
Chỉ là những câu nói đơn giản thôi, nhưng nó đã khiến con tim tôi rung động. Quả nhiên ngày hôm ấy, tôi bỏ nhà đi bụi lúc 2 giờ sáng là ý kiến không tồi. Mặc dù hôm đó cả hai đều bị trúng mưa rồi bệnh suốt 3 ngày.
Ở cùng nhau lâu ngày chẳng lẽ lại không có tình cảm với nhau? Tôi đã cầu hôn vào ngày sinh nhật em, có Chúa mới biết tôi vui như thế nào khi thấy gò má ấy của em đỏ bừng lên và khuôn mặt đáng yêu ấy nở một nụ cười hạnh phúc. Em đã đồng ý cưới tôi.
"Tôi muốn cùng em đi đến hết cuộc đời."
Tôi đã nói vậy. Và bây giờ, trước mặt tôi là một chàng thiên sứ với một bộ vest màu trắng cùng đóa hoa hồng màu cam nổi bật bên ngực trái. Em đã chạy tới ôm lấy tôi và chẳng cần ai dắt vào lễ đường, cả hai cứ thế chạy thẳng đến nơi cha sứ đang đứng.

"Blaze, con đồng ý lấy người này làm chồng chứ?"
"Vâng, con đồng ý. Và mãi như vậy."

🎉 Bạn đã đọc xong IceBlaze - Muốn được cùng em. 🎉
IceBlaze - Muốn được cùng em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ