Kẻ Đánh Cắp Sao Trời

244 40 2
                                    

"Ngứa quá." Trương Vân Lôi càu nhàu, đưa tay lên định gãi vết mẩn trên mặt, thế nhưng cổ tay lại bị Dương Cửu Lang nắm lấy.

"Ngủ một chút đi, ngủ rồi thì sẽ không thấy ngứa nữa." Dương Cửu Lang ôm lấy cậu từ phía sau, cẩn thận để hai người không đụng chạm quá gần. Phía sau lưng Trương Vân Lôi cũng nổi mẩn, nếu bị chạm phải thì sẽ vừa ngứa vừa đau.

Và rồi anh lại kiểm tra mặt cậu một lần nữa. Cái lúc tẩy trang ấy cứ phải gọi là khốn khổ, cứ như bình thường thì Trương Vân Lôi chắc chắn sẽ bị đau, thế nhưng nhẹ tay quá thì lại chẳng thể tẩy hết mỹ phẩm. Hai người cứ thế vật lộn với cái bông tẩy trang một lúc lâu, mặt của Trương Vân Lôi đã đỏ ửng cả lên còn Dương Cửu Lang thì quýnh quáng đến tội nghiệp.

"Hay là tới bệnh viện kiểm tra xem thử?"

"Không muốn. Tôi biết phải làm gì mà, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là nó sẽ ổn thôi."

"Ổn cái rắm ấy." Dương Cửu Lang thì thầm vào tai cậu, hôn khẽ lên vành tai đỏ ửng và lại nằm xuống phía sau cậu, tựa như hai chiếc thìa được xếp chồng khít lên nhau.

"Anh điên rồi, lại còn dám nói chuyện với tôi như thế cơ đấy." Trương Vân Lôi lúc này đã buồn ngủ tới mức không còn hơi sức để trò chuyện bình thường nữa, chỉ làu bàu trong miệng như một đứa trẻ đã được nuông chiều thành quen. "Cứ thử đánh tôi trước khi tôi lấy hết ván thép ra khỏi người xem, lúc ấy anh có nằm mơ cũng không lên thiên đường nổi."

"Không dám, không dám. Anh sai rồi, được không?"

Trương Vân Lôi co hai chân lại, cũng không ừ hử gì nữa. Cậu vẫn luôn ngủ co chân như vậy kể từ khi mấy miếng thép được lấy ra, để rồi thức giấc với đôi chân nhức mỏi tê rần khiến cho Dương Cửu Lang chẳng thể rời đi mà làm việc khác được. Vậy là anh lại cẩn thận nắm lấy mắt cá của Trương Vân Lôi để giúp cậu duỗi chân ra, lắng nghe tiếng cười mơ hồ không gợn chút phản đối.

"Tường Tử, tôi muốn có mặt trăng. Anh lấy xuống cho tôi đi."

"Mặt trăng..." Giọng nói của Dương Cửu Lang nghe thiếu tự tin hẳn, "Cứ như vậy lấy xuống? Nếu như anh bị bắt thì sao, cậu có nỡ không?"

"Chịu không nổi..." Môi của Dương Cửu Lang đã cách người kia rất gần khi anh nghe thấy cậu thì thầm, "Tôi chịu không nổi khi nghĩ rằng Tường Tử không thể hái được mặt trăng."

Dương Cửu Lang không biết nên khóc hay cười, chỉ đành giơ tay vỗ cậu một cái tượng trưng. Trương Vân Lôi bấy giờ mới chịu nhắm mắt ngủ. Nằm đến nửa đêm, Dương Cửu Lang loay hoay mò dậy uống nước, để rồi nhìn thấy Trương Vân Lôi đã lại co chân lên trong lúc anh không để ý.

Anh thở dài, cơn buồn ngủ cũng bay biến hết sạch. Có lẽ anh đã định ngồi trong phòng khách chơi điện thoại để giết thời gian, thế nhưng mấy trò chơi cũng không thể gợi nên bao nhiêu hứng thú. Và rồi anh lại loay hoay quanh phòng, nhàm chán, cho tới khi nhìn thấy một chiếc vợt bắt chuồn chuồn dựng ở một góc. Hay lắm, giờ thì anh đã sẵn sàng đi hái mặt trăng cho Trương Vân Lôi rồi đây.

Chiếc vợt này bọn họ mua từ mùa đông năm ngoái. Vốn dĩ ban đầu nó được mua cho Quách Phần Dương để cậu nhóc đi bắt chuồn chuồn vào mùa hè, thế nhưng nhị thiếu gia lại không tỏ ra hứng thú chút nào. Ngược lại, Trương Vân Lôi thì vô cùng hào hứng và đòi đem nó ra ngoài chơi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

[Transfic] Kẻ Đánh Cắp Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ