Một ngày mới bắt đầu, hôm nay chính là ngày đầu tiên bước vào mùa đông rét, cái lạnh ở Seoul khiến ai cũng phải run cầm cập, chỉ muốn cuộn mình "làm tổ" trong lớp chăn bông như con sâu lười. Từng cơn gió lạnh lướt nhẹ qua ô cửa sổ, mùa đông năm nay đến sớm hơn dự định và kỳ nghỉ đông của em cũng thế.
Đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, ánh nắng vàng mùa thu đã nhường lại cho mùa đông ảm đạm. Khung cảnh trước mắt sao mà cô đơn đến lạ. Con đường trước nhà phủ trắng xóa, không còn ai lui tới trên những băng ghế cũ sờn, đàn bồ câu cũng bay đâu mất, không một lời nói tạm biệt với em. Và rồi em thầm nghĩ, nếu em chạy trên con đường đó, sẽ không ai bắt lại đâu đúng không? Hay là... chẳng ai biết em rời đi lúc nào không hay?
Một trận gió luồn vào khe cửa làm má em đỏ lên, đôi môi khô nứt nẻ. Em nên đóng cửa lại, trở về với phòng ấm áp của em thôi. Vì mẹ em bảo vậy, bà nói em chỉ hợp với những điều tốt đẹp nhất, với chăn ấm đệm êm và nồi súp nóng hổi. Nó cũng có nghĩa "Mày đừng bao giờ mở tưởng đến việc bén mảng ra bên ngoài". An phận đi, mẹ em bảo rồi.
Liếc đến chiếc máy ảnh yên vị trên tủ, em chợt nghĩ. "Có lẽ mình sẽ lẻn ra một lúc, dù sao thì giờ này mẹ cũng đi ra ngoài và đến tối mịt mới về". Nở nụ cười xinh trên môi, cầm chiếc máy ảnh rón rén bước xuống cầu thang ngó nghiêng xung quanh. Tuyệt, đúng như em dự đoán, một chút nữa thôi em sẽ được tận hưởng thế giới riêng của em.
Bỗng chợt em nhớ đến lời mẹ dặn rằng em phải ngoan ngoãn trong nhà, học hành chăm chỉ. Môi xinh bặm lại, có chút biện minh "Nhưng cũng chỉ chụp một vài bức ảnh, chỉ ra ngoài một chút thôi nên không ai phát hiện đâu". Nghĩ rồi em chạy nhanh ra khỏi nhà "Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, hôm nay phải cho ra lò những tấm hình thật xuất sắc thôi!"
Khẽ liếc nhìn bà Sara - bà giúp việc khó tính nhà em đang ngồi cạnh lò sưởi, nhân lúc bà không để ý chạy nhanh ra ngoài. Quá phấn khích em chạy thật nhanh, đôi chân em ríu lại và ngã ngay khi vừa chạm vào vũng băng chưa tan trước bậc thềm. Nghe tiếng động lớn, bà Sara cựa mình lớn giọng "Thằng nhãi chết tiệt, mày không để cho người khác sống yên à? Mày nên yên phận trong phòng trước khi tao táng cho mày một bạt tai". Bà ta rú lên khi em làm gián đoạn giấc ngủ của bà, toan nói xong, bà ta nhén một ít củi vào lò rồi thiu thiu ngủ.
Khuất sau cánh cửa, Jungkook ngồi ôm chiếc chân đau. Lúc luống cuống vấp ngã, môi em bị đập vào mép bậc tam cấp làm chảy máu không ít, đôi môi rướm máu run lên từng hồi nhoẻn miệng cười. Thật đau chết em, kiểm tra chiếc máy ảnh được bảo vệ trong lòng vẫn an toàn, nhìn qua khe cửa chắc chắn bà Sara đã ngủ say, em chạy thật nhanh hòa vào làn tuyết trắng xóa. Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa ấy, tâm hồn em như được sống lại.
Dưới bầu trời tuyết có một cục bông bước đi tưởng như rất hưởng thụ. Mỗi bước chân đều để lại dấu chân hằn xuống tạo một đường dài thẳng tắp, thành công thu hút sự chú ý của em.
Tách! Bức ảnh chụp đôi giày nâu trên nền tuyết trắng, đôi giày rất đẹp, rất mới. Là mẹ mua cho em đấy, nhưng sẽ đẹp hơn nếu dây giày được thắt gọn. Mẹ không thắt cho em, cũng chẳng ai dạy em cách thắt dây giày sao cho đẹp. Nhưng không sao, em biết mẹ rất bận, em luôn thông cảm cho mẹ. Mẹ ghét những đứa trẻ hư, mẹ muốn em lúc nào cũng cười và nghe theo lời mẹ vì thế Jungkook em rất ngoan. Nếu em ngoan, sẽ không còn những trận đòn mà mẹ làm như vậy là "muốn tốt cho em", nhưng em không muốn như vậy đâu, em cũng biết đau mà.
Bỏ những trận đòn qua một bên, đôi chân tiếp tục chạy trên con đường tuyết trắng. Hướng máy ảnh về mọi vật mà em đi qua, âm thanh "tách tách" liên tục vang lên, từ những ngôi nhà theo phong cách cổ điển đan xen hiện đại, hàng cây khô phủ đầy tuyết xếp một dãy dài, vài cặp tình nhân cười nói vui vẻ hay là chú bọ đi ngang cũng được thu vào ống kính của em. Ngón tay em nháy lên nút chụp một cách vô thức như thể em sợ mọi thứ sẽ không được lưu lại qua ống kính. Có những bức thật nhoè, có những bức chỉ là màu trắng vô vị, nhưng cũng có những bức sắc nét thu trọn cái gật gù của những chú chim chưa kịp về tổ tránh rét.
Nhảy chân sáo dưới làn tuyết trắng, tay cầm máy ảnh nhỏ, miệng cười thật tươi . Và giờ đây, em chẳng khác nào chàng tiên tử tự do bay nhảy khắp nhân gian, ai đi qua cũng cố ngoái lại nhìn em một lần, nhìn vào nụ cười đầy nắng xua tan đi giá lạnh mùa đông.
Đôi chân thoăn thoắt của em dừng lại trước quán cà phê nhỏ ở cuối góc phố, hình như nó cũng khá gần với nhà của em. Quán không đặt biển tên, nhìn ngoài chỉ có một chiếc cửa sổ bé được lắp kính một chiều. Em tò mò đẩy cửa bước vào, không gian quán được bài trí theo phong cách khá đơn giản. Tông màu chủ đạo của quán là đen trắng kết hợp cùng không gian hiện đại đã tạo nên khung cảnh mang vẻ đẹp tinh tế nhưng không kém phần nổi bật. Quán cafe được bố trí rất nhiều đèn với nhiều kiểu dáng khác nhau, mỗi góc trong quán đều treo những bức tranh nghệ thuật mà em nghĩ nó khả nổi tiếng.
Gọi cho mình một ly sữa chuối thơm ngon, chọn cho mình một vị trí khuất người nhưng lại đủ cho em "tác nghiệp" ra những bức ảnh xinh xắn.
"RENG...RENG...RENG"
Là tiếng chuông điện thoại reo lên, em vội vàng lục tìm trong túi áo, nhìn thấy tên xuất hiện trên màn hình, khuôn mặt em có chút tái, đầu ngón tay run rẩy ấn vào nút nghe.
"Jungkook nghe ạ"
"Jungkook? Thằng hổ đốn, tao cho mày năm phút để quay về NGAY.LẬP.TỨC" – Giọng điệu chua ngoa đầu bên kia hét thẳng vào tai em.
Ly sữa em yêu thích chưa kịp nhấp môi đã phải quýnh quáng chạy nhanh về nhà, nếu không kịp sẽ em chết mất.
.
Vừa bước chân vào nhà đã thấy bà Sara cầm một chiếc gậy đứng chờ. Vừa nhìn thấy em bà ta đã chạy lại vụt ngay một gậy vào chân, miệng chua ngoa hét lớn.
"Jungkook, mày đúng là thằng không biết điều."
Vụt
"Mày đã khiến tao khổ sở khi phải đi tìm mày đấy"
Vụt
"Tao sẽ không bao giờ để mày đi một lần nào nữa, đừng để thời gian của tao lãng phí vì mày."
Vụt
Mỗi câu nói kèm theo sau là một gậy vụt vào người, gương mặt em giàn giụa nước mắt, cố cắn chặt môi không để phát ra tiếng khóc. Cả cơ thể em ngã khuỵu trên sàn, vết thương trước trước chưa khỏi lại chồng thêm những vết thương mới, máu chảy đầy hai chân.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào mọi người, mọi người có thể gọi mình là Beo. Truyện ngược hoàn cảnh Jungkookie khá nặng nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.
Hãy đọc truyện một cách vui vẻ, mình mong mọi người không bình luận những lời lẽ nhạy cảm ở trong truyện của mình.
Là tác phẩm đầu tay nên sẽ có những sai sót, mọi người hãy góp ý thoái mái nhé, mình sẽ đọc và tiếp thu những góp ý của các bạn (●'◡'●)
BẠN ĐANG ĐỌC
LUFTMENSCH
FanfictionTÊN TRUYỆN: LUFTMENSCH. TAEHYUNG: TOP - JUNGKOOK: BOT. Author: Beo