Chap 2

18 2 2
                                    

Mặc kệ đôi chân còn đau nhói, Jungkook chạy thật nhanh vào phòng trước khi bà Sara lại nổi điên một lần nữa. Em lấy bông gạc dưới hộc tủ để chuẩn bị băng lại những vết thương chảy đầy máu ở chân. Jungkook không biết làm những bước sơ cứu đơn giản, em chỉ dùng băng quấn quanh vết thương thành một vòng cộm lên rồi lại lấy bút vẽ lên băng trắng một chú thỏ ôm chân khóc.

Jungkook sống hướng nội, em không thích chia sẻ với bất kỳ ai, cảm xúc em đều được kể lại qua những nét vẽ. Em thích ngắm cây, ngắm hoa, ngắm bầu trời rộng lớn, em thích chụp lại những khoảnh khắc đẹp và cũng thích lưu vẽ lại những cảnh vật mà em đi qua. Ngồi trước khung vẽ đặt cạnh ô cửa sổ, Jungkook phác họa những nét đầu tiên cho bức tranh.

Nhìn ra ngoài, Jungkook bắt gặp một bông hoa tuyết trắng đậu trên ngọn cây, đôi mắt to tròn ánh lên tia hứng thú, em loay hoay tìm cách lấy bông hoa. Cành cây hơi xa cửa sổ, một chân Jungkook đặt lên bệ cửa, chân còn lại bám trụ vững dưới mặt sàn, tay vươn ra bắt lấy bông hoa tuyết trắng. Đây là bông hoa cuối cùng trên ngọn cây, Jungkook phải lấy bằng được nó. Tuyết càng ngày rơi một dày, cơn gió nhẹ thổi qua đưa bông hoa tuyết vào lòng bàn tay Jungkook.

Giữa màn trời lạnh lẽo, nụ cười em như ánh sáng mắt trời le lói chiếu thẳng xuống trần gian.

"Jungkook bắt được em rồi." Em ngồi chụm chân lại chăm chú đưa nét cọ.

Bức tranh vẽ khung cảnh mùa đông. Mùa đông lạnh lẽo hiu quạnh lại có một bông hoa sáng lên làm điểm nhất. Hoa một mình cô đơn, em cũng thế. Chẳng biết chia sẻ với ai, một mình cảm nhận.

Cốc! Cốc!

"Ra ngoài đi, đến giờ rồi."

Ở phía trong, Jungkook khi nghe xong liền một trận run rẩy. Cũng không còn cách nào khác đành phải đi xuống phòng khách nếu không sẽ bị đánh đau hơn.

"Bây giờ tiêm một liều, đến khi mẹ mày về lại tiêm một liều nữa". Giọng lanh lảnh của bà ta phát ra. – "Cơ thể của mày thật khiến người khác mệt mỏi. Nếu không vì tiền lương cao thì tao cũng không thèm đếm xỉa vào loại bệnh tật như mày".

Jungkook một mặt lạnh lùng ngồi ở ghế, tay áo cũng đã lén lên cao chuẩn bị tiêm, tai phải nghe những lời lải nhải quen thuộc.

"Nhanh lên. Tôi còn đang làm việc."

"Cả khuôn mặt lẫn giọng nói của mày cũng thật đáng ghét quá. Tao thân là người ngoài nhưng mày cũng phải biết tao còn tốt hơn cả người thân của mày". Mặt bà Sara cau có, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống Jungkook. – "Mày phải thấy may mắn khi còn có tao chăm sóc cho mày."

Jungkook vẫn một mặt lạnh nhìn bà ta. Nhìn sắc mặt, Sara liền im lặng thực hiện công việc. Bị một trận làm khó chịu, bà ta ấn mạnh kim tiêm vào tay Jungkook.

"A-" Em nhíu mày khẽ phát ra tiếng, kim tiêm bà ta đâm vào sâu hơn thường ngày. Jungkook cảm nhận được mạch thuốc đi vào sau da thịt. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, tay Jungkook nắm chặt lại, cả người gồng lên.

"Chỉ tiêm một chút mà la hét ầm ĩ cái gì cơ chứ. Nếu tao không tiêm thì làm sao mày đỡ bệnh tật chứ? Nghĩ cho người khác một chút đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LUFTMENSCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ