Vì sắp hết giờ làm việc và cũng không còn nhiều bệnh nhân nên Doyoung cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được một chút. Doyoung giật mạnh ống quần đang chùn dưới đất, chậm rãi đứng dậy và chào hỏi bệnh nhân vừa bước ra khỏi cửa.Cậu lê đôi chân đã có chút tê dại vì ngồi lâu bước từng bước vào phòng tắm. Khi Doyoung bước ra khỏi phòng khám, cổ tay vốn đang run rẩy theo bước chân liền đột nhiên bị bắt lấy, nhưng Doyoung không hề hoảng sợ. Thật sự là cậu đã nhìn thấy khi bước tới cửa, người bạn cũ đã lâu không gặp. Nhưng hôm nay, dường như anh ấy không giống như thường ngày.
Quả thật, hôm nay Lee Taeyong mặc một bộ vest đen nhạt, cuộn mình ngồi gọn trong băng ghế nhựa màu đen ngoài hành lang. Khi vừa ngẩng đầu nhìn Doyoung, đôi mắt sưng húp của anh liền khiến Doyoung chú ý, dường như anh chẳng còn sức lực nào để ngẩng đầu lên, Doyoung nghĩ vậy.
“Anh ốm hay sao mà trông phờ phạt vậy?”
“...”
“Anh ngốc thật hay là giả, thật sự đến đây khi anh bị bệnh? Tôi đều luôn nói tôi chỉ có thể chữa răng, anh không hiểu sao? Đã đăng kí chưa? Đưa hồ sơ bệnh án cho tôi rồi tôi sẽ chuyển trực tiếp đến khoa nội.”
“Anh còn nói chỉ có em mới có thể chữa khỏi bệnh của anh, em cũng không tin.”
“...”
Doyoung biết rằng sẽ chỉ lãng phí thời gian nếu cứ thế này, chưa kể vẫn còn một vài bệnh nhân đang chờ đợi nữa. Doyoung kéo anh lên với hai tay đã bị nắm lấy bởi Taeyong, nhưng cậu không muốn trực tiếp kéo anh ngã vào người mình. Taeyong không còn sức lực để khống chế thân thể, cằm liền đặt lên vai của cậu, nhưng cũng nhân cơ hội đụng chạm vào người Doyoung. Tay cậu vẫn đang bị anh nắm lấy nên rất khó để đẩy anh và, vậy nên, Doyoung đã quay đầu thở ra bên tai anh rồi phun ra một câu:
“Đứng lên đi, anh hai để em nằm trên giường của anh, được không?”
Sẽ hơi kì khi nói rằng chỉ một tuần quen biết đã có thể gọi nhau là “bạn thân”, nhưng Doyoung dường như đã có được bằng chứng chỉ chuyên nghiệp về khoa “Phương pháp đối phó Lee Taeyong”. Chỉ một câu nói, Taeyong dường như đã được sống lại. Ngoan ngoãn đứng tại chỗ.
“Có vẻ như vẫn chưa chết nhỉ, vào đây. Đừng nói gì hết”
Doyoung nhìn qua bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Taeyong, cậu chợt nhận ra giọng điệu của mình có hơi lãnh đạm, cậu nhanh chóng đưa bàn tay thon dài của mình lên trán lù xù tóc của anh: “ạ”
Taeyong thực sự ngoan ngoãn theo sau cậu và không nói gì nữa. Doyoung đưa anh đến buồng phía sau bàn tư vấn, cậu nhét chiếc cặp trên giường vào tủ đựng đồ. Cậu vừa định đặt chú thỏ bông dưới lớp chăn trắng vào tủ nhưng Taeyong đã lấy nó từ tay cậu và ôm chặt vào người.
“Giường hơi nhỏ, nhưng đây là bệnh viện nên không được đòi hỏi. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi, còn năm bệnh nhân nữa, tôi sẽ tan làm sau khi hoàn thành việc chữa trị nên hãy nằm nghỉ cho đến lúc đó đi.
Taeyong gật đầu như bổ củi, lại càng giống con búp bê dây cót bị hư với tốc độ gấp 7 lần.
“Nói được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] Taedo || Aisssssssss || Taeyong x Doyoung
FanfictionMè nheo số 2 khong ai số 1 Au: moon_ich_moon (aff) https://bitly.com.vn/j6ctdz Bản dịch đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép của mình Vui lòng không trans lại hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả