"Em uống hong? Anh mới mua nên còn nóng"
"Bệnh viện là nơi giải trí sao? Khi buồn chán chỉ cần bấm số gọi và tán gẫu với bác sĩ?"
"Anh không tìm ai khác đâu, anh chỉ tìm em hoi"
"Tôi không phải bác sĩ sao?"
"Đúng đúng, nhưng anh hong đến để nói chuyện với em. Anh bị bệnh thật đó"
"Ngồi đó đi"
Bạn bè thường trêu rằng Lee Taeyong như một chú cún con con trước mặt người anh thích. Và đó chắc có lẽ là Kim Doyoung, chỉ cần yêu cầu thì anh ấy sẽ làm theo ngay lập tức.
"Nhưng mà trước tiên em uống ly cacao này trước đi, để nguội không ngon đâu. Anh đã mua trên đường đến đây đó"
Taeyong vẫn không bỏ cuộc, cẩn thận đẩy chiếc cốc đến trước mặt Doyoung trước khi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nha khoa ở giữa phòng, hai mắt anh mở to tròn xoe nhìn Doyoung.
"Tôi chỉ uống ca cao với đá" Doyoung ngồi xuống chiếc ghế của mình rồi loay hoay chỉnh lại độ cao.
"Có lẽ em thích uống với đá nên lúc nào giọng em cũng lạnh lùng như vậy..." Dù là người Taeyong thích nhưng trong lòng vẫn không khỏi phàn nàn. "Nhưng mà hong sao, anh vẫn hích iem hehe"
"Mở miệng ra coi, không phải anh nói anh bị bệnh sao? Không chịu thì về nhà chờ chếc đi"
Mặc dù chỉ mới một tuần nhưng Taeyong đã quen với giọng điệu xéo xắc đó của cậu. Dù vậy thì, anh vẫn là người đeo bám người ta mỗi ngày.
"Bác sĩ Kim ơi, anh bị bệnh, anh hong muốn chếc, cứu anhh"
"Này, anh đang nói nhảm gì trong phòng khám của tôi vậy. Tôi chỉ là nha sĩ, tôi không thể chữa khỏi bất cứ thứ gì ngoài răng. Nếu muốn, chỉ cần rẽ phải, đi 30 mét anh sẽ thấy phòng cấp cứu"
"Đừng giận, bác sĩ Kim ơi.. bác sĩ ơi, anh mắc một căn bệnh rất nặng, không ai có thể chữa khỏi hết ngoài em đâu. Các bác sĩ nhân từ mà, em không đành để sinh mạng trẻ này héo úa đi đúng hong, cứu anh đi emmm, emmm, cứu anhhh"
Taeyong trở mình úp người xuống, đặt cằm lên gối và ngước mặt lên nhìn Doyoung. Hai chân đạp đạp như giãy giụa.
Doyoung không nói nên lời, cậu quay trở lại bàn bác sĩ rồi cầm chiếc cốc ca cao lên nhấp một ngụm. Trên nắp chiếc cốc trắng để lại một vệt son hồng của Doyoung. Taeyong quay mặt sang nhìn không rời vào chiếc cốc, miệng khẽ mở ra nuốt nước bọt.
"Nếu anh muốn nói rằng, anh sẽ chết nếu không được tôi chữa trị thì hãy quên điều đó đi. Nếu anh thật sự muốn cua tôi thì hãy dành thời gian mà đi kiếm tiền rồi mua cho tôi một chiếc túi đi. Tôi thích những điều thực tế hơn là những lời nói từ cái miệng dẻo của anh"
Giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường ngày của Doyoung làm tim Taeyong hẫng một nhịp. Anh ngồi sụp trên ghế như một chú mèo đang tan chảy và đang nhỏ từng giọt xuống đất. Đầu anh quay về phía bên kia bức tường, không dám nhìn Doyoung chút nào. Cậu ấy không nói một lời lạnh lùng nào, ma lực nào vậyy.
"Sao? Anh sợ à"
"À.. không.. không... Em uống hết đi, anh đi trước có việc. Lần sau gặp lại nhé, em iu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] Taedo || Aisssssssss || Taeyong x Doyoung
FanfictionMè nheo số 2 khong ai số 1 Au: moon_ich_moon (aff) https://bitly.com.vn/j6ctdz Bản dịch đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép của mình Vui lòng không trans lại hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả