Oneshot

1K 85 57
                                    

My note: Xin phép chèn thêm phần note vào trong đây nữa~ :3

Tình hình là, oneshot này được dịch để làm quà cưới cho chị đại hội Dramione tụi mình ĐI LẤY CHỒNG AAAAA!!! 🌻🌻 Sau hai năm quen biết thì cuối cùng cũng đến ngày chị lên xe hoa, nên phận làm em cũng gọi là có chút quà mọn (mình sẽ không nói là mình dịch fic này lâu quá nên tiện làm quà cưới đâu 🤣🤣). Dù sao thì, một hành trình mới bắt đầu từ đây, một chuyến đi kéo dài cả đời người, mong chị sẽ được hạnh phúc và an tâm, một từ 'hạnh phúc' đối với em chính là trọn vẹn nhất, nên mong Thanh cũng sẽ tiếp tục sống trọn vẹn như vậy. 🍀🍀

Một lời cảm ơn bên lề đến cô em Ái Ái đã cùng tui thức thâu đêm để des ra chiếc bìa này. Huhu em nó đã cất công ghép tóc cho Her nhưng cuối cùng mình lại không dùng đến, xong ẻm cũng giúp tìm hình Dra luôn vì trên đời này mình kém nhất là tìm hình. 🌛 Cám ơn em bé rất nhiều! 🥺

Một chiếc fic ngăn ngắn kể về lời tỏ tình khi say của anh Dra nhà ta, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------oOo-------

"Ừm, thế đó. Anh đoán mọi chuyện là vậy đấy." Draco vừa nói vừa xoa gáy cổ, mọi đường nét trên thân người đều toát lên vẻ bất an.

Anh ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt mình, chiếc váy nhung thanh nhã màu xanh biển bám sát vào từng đường cong cơ thể cô. Chính những đốm sáng lấp lánh mờ ảo đã chiếm trọn sự chú ý của anh tối nay. 

Những vì tinh tú kết thành chòm sao được tô điểm trên khắp chiếc váy, nhưng chỉ có một đôi mắt tinh tường mới nhận ra. Và chòm sao ngự trị ngay trước trái tim cô đã khiến anh phải phun ra ngụm rượu Đế lửa đắt tiền vừa uống trong cốc, như thể đó chỉ là thứ rượu rẻ tiền được bán ở một quán hàng xập xệ. Trong nỗ lực tránh xa cô hết mức có thể, chỉ cần được ngắm cô từ góc khuất như mọi khi, anh đã uống một lượng rượu đáng kể, nhưng cũng chính vì thế mà anh đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Khi thấy cô bước ra ngoài hiên lẻ bóng một mình, anh liền biến thành con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa rực cháy.

Vậy nên anh đã thổ lộ lòng mình. Còn cô chỉ yên lặng lắng nghe với đôi mắt tròn xoe trước bài phát biểu hùng hồn kia – anh luôn cảm thấy cực kì ấn tượng trước trí tuệ sắc bén của cô cùng bao lời châm biếm đầy tế nhị hướng đến những kẻ làm cô bực bội, hương nước hoa vấn vương trong sống mũi hàng giờ liền sau khi cô rời đi, cái thứ bù xù trên đầu mà cô gọi là tóc đối với anh lại như ngọn hải đăng dẫn lối về, nhưng mà nhé, anh ghét cái cách cô búi lên như tối nay lắm. Anh luôn vô thức tìm kiếm cô ở bất kì căn phòng nào đi qua, và nếu cô không xõa tóc ra thì anh như bị cứa một nhát vào tim vậy. Anh bảo cô rằng, mỗi khi cô xuất hiện anh đều phải cố kìm nén sự hân hoan trong lòng, giữ vững vẻ ngoài điềm tĩnh dẫu đang chao đảo bên trong. Anh khao khát sự chú ý nơi cô như tên nghiện ham muốn chất kích thích tột bậc – quá nhiều ngày thiếu vắng sự hiện diện của cô sẽ khiến anh trở nên gắt gỏng vô cùng. Hai tháng cô nghỉ phép đến Wales gần như đã chạm tới giới hạn của anh, chỉ vì tâm trạng cáu bẳn vô độ mà suýt nữa anh đã khiến ba thư kí xin nghỉ việc. Phải đến lúc nhận một cú đấm thẳng vào mặt từ Blaise, anh mới có thể sắp xếp lại mối ưu tiên của mình, và đó cũng chính là lí do tại sao anh lại đón cô với một bên mắt hơi bầm tím. Anh không chữa, bởi cơn đau khi chạm vào vết thương là thứ duy nhất giúp anh định thần cho tới khi biết rằng cô đã về London. Anh đã phải hối lộ Potter bằng một bữa tối được thanh toán sẵn 'mà anh có việc nên đành bỏ lỡ' ở một nhà hàng sang trọng, để anh có thể đến cho mèo của cô ăn và có mặt ở đó khi cô về tới nhà. Vì anh muốn mình là người đầu tiên gặp cô.

[Dramione - Oneshot] Time to spareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ