Chương 1

338 12 1
                                    

Vào một sáng mùa thu mát mẻ, trong giờ ăn sáng ở căn hộ riêng của mình Jungkook nhận được một cuộc diện thoại từ một người nào đó:

- Jungkook: Tôi biết rồi, lát tôi sẽ đến.

Nội dung cuộc điện thoại:

" Thiếu gia Jungkook. Xin lỗi vì làm phiền cậu vào lúc sáng sớm như thế này nhưng mà tôi gọi điện để thông báo cho cậu một chuyện. Ông chủ đã qua đời vào sáng nay, cậu có thể sắp xếp thời gian để về nhà chút không ạ. "

Cuộc gọi vừa kết thức anh liền điện thoại cho quản gia ở nhà chính của mình để nói về việc nghỉ học hôm nay để quản gia sắp xếp toàn bộ mọi vấn đề liên quan khác. 

Từ sau khi lên cấp 3, Jungkook đã quyết định đi ra ngoài ở riêng. Cũng vì công việc có chút bận rộn của bố mẹ mình nên Jungkook cũng không muốn ở trong một căn biệt thư rộng lớn mà lại muốn ra ở ngoài, ở một căn trung cư bình thường. Bố mẹ anh cũng không ngăn cấm điều này. Họ xem việc quyết định ra ở riêng này này của anh như một trò tiêu khuyển, họ nghĩ rằng khi nào chán thì anh sẽ quay về nhà nhưng dần dần thì anh cũng ít khi quay về và ở lại chung cư cửa mình luôn và mọi người cũng đã quen với với điều này rồi nên cũng không nói gì cả. 

Căn chung cư mà anh đang ở là căn mà anh được nhận nhân ngày sinh nhật của mình. Gia đình anh làm về kinh doanh nên việc đầu tư về nhà đất cũng là chuyện khá là bình thường nên việc có được một căn phòng chung cư hiện đại trong khu vực Kangman phồn hoa thì cũng chẳng có gì là khó khăn cả.   

Từ khi ra ở riêng anh cũng học việc nấu ăn và cách sống tự lập. Trừ việc dọn dẹp nhà ra thì người giúp việc từ nhà chính sẽ giải quyết nhưng vấn đề này.

Chung cư của anh cũng không quá xa nhà chính lắm. Và cũng gần trường nên anh cũng cảm thấy tiện lợi cho việc đi học, không mất quá nhiều thời gian để đi đến trường nên anh cũng chẳng cần phải dậy sớm.

Về thân thế của anh ở  trường học thì không một ai biết chắc chắn cả. Gia đình của anh có một quy tắc vô cùng đặc biệt đó chính là sẽ không tiết lộ thân phận của các thành viên trong dòng họ từ bé đến khi đủ tuổi chính chắn. Và nếu không muốn công khai thân phận thì cũng không ai có ý kiến. 

Về những quy tắc tiết lộ thân phận con cái trong gia tộc này thì các cánh nhà báo cũng phải dè dặt mà khắc ghi trong lòng vì nếu quá phận có  thể sẽ bị sụp đổ cả tòa soạn, không thì tương truyền là cuộc sống sau này sẽ không có chỗ chung thân.

Còn về phía các dòng họ trong giới thượng lưu khác cũng hiểu quy tắc ngầm này mà im hơi lặng tiếng, trừ một số gia đình mới nổi không biết sự đời. ^.^

Gọi điện sắp xếp xong mọi chuyện thì anh cũng sửa soạn lại quần áo cho phù hợp rồi đi đến nhà ngoại để cùng gia đình làm an táng cho người đã khuất. Vì ông ngoại của anh qua đời ở nhà nên mọi người phải làm lễ an táng ở nhà. Mọi chuyện đang được quản gia và thư kí thân cận cùng các bác, cô chú lo liệu. 

Khi anh đến nơi thì dường như mọi việc cũng đã chuẩn bị gần xong hết. Tất cả mọi người cũng đang tụ tập lại đông đủ để làm nghi lễ an táng cho ông.

Trong lúc đang đi dạo xung quanh vườn cho bớt nhàm chán, anh vô tình bắt gặp một đứa trẻ cũng đang chơi ở xung quanh đấy. Lần đầu tiên anh nhìn thấy đứa trẻ này. Một đứa trẻ nhìn cũng rất đáng yêu. 

Đứa bé đang chơi ở ngoài vườn vừa nhìn thấy anh xuất hiện ở trước mắt nó, đứa trẻ ý bỗng dưng bị giật mình xong rồi quay gót nhỏ bỏ chạy đi một mạch. Anh thì lại có chút giật mình vì hành động đấy của đứa bé này. Anh con chưa làm gì mà, đến chào anh còn chưa kịp nói mà đứa bé đấy đã quay gót rồi.

Có chút bốt rối nhẹ khi bị bỏ rơi như thế nên anh cũng chẳng ở lại ngoài vườn làm gì, dù gì thì ở đây cũng chẳng có gì cả, thà vào nhà chơi còn cảm thấy hay hơn.

Vừa vào nhà thì thấy mấy bác, mấy cô đang bàn tán chuyện gì đó, anh đi lại gần để chào hỏi thì cũng nghe loáng thoáng qua tai là đang nói về đứa trẻ nào đó. Nghe kĩ hơn được một chút thì chuyện mấy người cô bác gái này đang nói là ông đã đem một đứa nhỏ về nhà và nuôi nó. Mọi người đang bàn tán là không hiểu sao ông lại có thể làm chuyện đó rồi còn nghi ngờ đây có phải là con riêng bên ngoài của ông không hay ông cảm thấy chán quá nên mang đứa trẻ từ bên ngoài này về để nuôi cho bới buồn chán và coi như là có người chơi cùng cho bớt sự chán nản của người tuổi già và cô đơn.

Cũng không nhập hội nhiều chuyện của mấy bác nữa, anh liền bẻ lái đi chỗ khác cho thoảng mái và cũng xem xét mọi việc xung quanh.

Chỉ mới lượn ở ngoài vườn có một chút thôi mà mọi việc trong nhà đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cả rồi. Mọi người cũng đã đến gần như là đầy đủ hết chỉ có một số người có lẽ là kẹt một chút vấn đề nên đến muộn chút. Bố mẹ của anh cũng đã đến rồi. 

Trong tang lễ ai cũng mang trên mình một màu u buồn nhưng mà có lẽ là sẽ chẳng ai khóc lóc hay tỏ ra quá đau khổ cả. Tất cả mọi người đếu tụ tập bên cạnh bên cạnh di ảnh của ông để đón tiếp khách đến viếng, một số người thì phải tiếp đón khách của mình đến viếng và mời họ ở lại ăn bữa cơm và trong số những người đứng cạnh di ảnh đó có cả đứa trẻ đó. Có lẽ không ai quan tâm đứa trẻ đó nhưng có lẽ đứa trẻ đó cũng rất là hiểu vấn đề gì đang diễn ra, không hề quậy phá hay đòi hỏi một cái gì cả, đến cả khóc đứa trẻ đó cũng không khóc. 

[ Chú thích: Việc ở lại ăn sau khi vào viếng tang người mất thể hiện sự tôn trọng với người có người nhà mất, điều này dường như là một tục lệ bên Hàn. Các món ăn thường thì là nhưng món giản dị và truyền thống đặc trưng của người hàn. Và cũng có nhà sẽ thay vì tổ chức ăn uống thì thay vào đó là tiệc trà, tùy thuộc vào gia đình nhưng việc phải tiếp đón người đến viếng ở lại ăn hay uống là một điều nhất thiết. Có thể nói văn hóa cũng viếng của người hàn quốc gần như giống hoàn toàn với văn hóa cũng viếng của người Việt Nam ta. ]





Dalg drop [ Kookmin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ