Chương 2

168 10 0
                                    

Trong suối 2 ngày mọi người đều phải đón tiếp khách chỉ có Jimin ngồi lặng lẽ trong góc. Chỉ có thi thoảng một số người làm ra đưa Jimin đi ăn còn không phần lớn đều một mình. Ở trong nhà cũng có mấy đứa nhỏ bằng tuổi với Jimin nhưng có lẽ đứa nào cùng hiếu động, nghịch ngợm và không nghe lời người lớn. Chỉ có Jimin lặng lẽ mà ngoan ngoãn ở bên cạnh di ảnh của ông. 

Jungkook cũng để ý đến điều này nhưng anh cũng không quá quan tâm đến mấy điều nhỏ nhoi đấy và nghĩ cái này cũng chẳng liên quan gì đến mình. Anh thấy đứa trẻ này cũng ngoan ngoãn và nghe lời. Không hề nghịch ngợm nhưng lại vô cùng trầm lặng. Anh cũng nghe loáng thoáng được lời mấy đứa trẻ khác nói về Jimin rằng nhìn đứa trẻ này nhìn rất khó gần nên bọn chúng không đến chơi cùng với Jimin. 

Buổi đêm, mọi người phải thay nhau trông bên cạnh quan. Jimin cũng ngoan cố mà ở lại ngồi bên cạnh. Mặc dù có hơi gật gù vì buồn ngủ nhưng cũng kiên quyết ở lại. Vì mọi người sẽ thay phiên nhau trông nên anh cũng tham gia vào việc này. 

12 giờ đêm, Jungkook ngồi trên tấm thảm bên cạnh quan, bên cạnh là đứa trẻ 5 tuổi đang gật gù vì buồn ngủ. Một lớn một bé ngồi bên cạnh nhau trông chừng chiếc quan tài lạnh lẽo. 1 giờ đêm, có lẽ Jimin đã không thể nào kháng cự lại cơn buồn ngủ ập tới, thế là bé đã lăn ra ngủ luôn. Jungkook thấy thế thì cũng không nói gì, chỉ chỉnh lại tư thế cho Jimin để đầu bé gối lên chân của mình rồi chờ đến khi có người đến đổi ca canh chừng cho mình rồi bế Jimin về phòng để ngủ.

Ngồi thêm một lúc thì cũng đến lúc đổi lượt trông. Jungkook nhẹ nhàng bế Jimin lên để mang về phòng. Lúc đi lên đến nửa cầu thang thì Jimin có chút rục rịch, ngọ nguây ở trong lòng của Jungkook. Thấy Jimin có vẻ bị đả động thì Jungkook cũng dừng lại một chút vì nghĩ bé sẽ thức dậy nhưng không, Jimin chỉ khẽ cựa quậy, tay thì lại nắm lấy cái cà vạt của Jungkook. Anh thấy thế thì cũng không thể làm gì. 

Đem Jimin về phòng của bé, đặt Jimin xuống giường rồi muốn rời đi nhưng khi đặt xuống định lấy tay mình gỡ tay đang nắm chặt lấy dây cà vạt thì dường như anh cảm thấy lực nắm vô cùng chặt, dường như không muốn buông. Bất lực anh đành nhẹ nhàng tháo chiếc cà vạt ra rồi lặng lẽ trở về phòng để nghỉ ngơi. 

Buổi lễ tang kéo dài trong 3 ngày gần như cũng hoàn thành xong hết. Cả căn nhà mang một màu u ám và buồn tủi.

Hôm nay là ngày tang cuối cùng. Mọi người cùng nhau nhìn ông lần cuối trước khi khi đem ông đi. Mọi người ai cũng đứng bên cạnh quan để đặt lên đó nhưng bông hoa cúc trắng. Chỉ có Jimin vẫn đứng ở xa lặng lẽ một mình. 

Để nói về việc không ai để ý đến Jimin thì không đúng. Ai cũng để ý rất nhiều đến bé. Từ già đến trẻ, lớn đến bé đều rất chú tâm đến những hành động của bé nhưng chẳng qua là không ai muốn tiếp cận bé mà thôi. Mọi người ai cũng đều xa lạ và có cảm giác quan ngại với bé.

Riêng Jungkook thì không cảm thấy có điều gì đáng quan ngại lắm. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ để tâm một chút đến bé, thi thoảng sẽ để ý xem bé đang ở đâu và đang làm gì rồi thi thoảng lặng lẽ âm thầm quan tâm. 

Nghi thức tiễn đưa cuối cùng chuẩn bị bắt đầu. Mọi người ai cũng chuẩn bị đặt những bông hoa vào trong quan, chỉ có mình Jimin là đang ở một góc. Thấy điều đó, Jungkook từ từ tiến lại gần để nói chuyện với Jimin.

- Em có muốn đặt bông hoa này vào bên cạnh ông không? - Vừa nói tay vừa đưa bông hoa ra trước mặt của Jimin.

Jungkook đưa bông hoa cho Jimin nhưng đột nhiên Jimin lại chạy đi mất. Jimin ra vườn để hái mấy bông hoa Ne m'oubliezpas - Forget me not rồi chạy vào bên cạnh anh và mang hoa vào đặt vào bên trong trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong nhà. Có lẽ ai cũng biết rằng đây là loài hoa mà ông thích nhất. Ông luôn tự mình chăm sóc chúng từ khi ông nghỉ việc ở công ty. 

Đặt bông hoa vào trong quan, Jimin quay sang bên cạnh để hỏi Jungkook.

- Ông sẽ không quay trở lại đúng không?

Jungkook cũng vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của Jungkook. Anh phải trả lời ra sao trước câu hỏi này đây. Tại sao một đứa trẻ mới chỉ có 5 tuổi lại có thể hỏi anh mấy câu hỏi như vậy chứ? Không biết đứa trẻ này đã trưởng thành như thế nào nhỉ? Anh tự hỏi mấy câu hỏi này ở trong đầu mình nhưng mà có lẽ anh sẽ không tìm ra được đáp án cho những câu hỏi không ai trả lời cho như thế này.

Anh nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của Jimin. Có lẽ cái xoa đầu này cũng tượng trưng cho câu trả lời mà anh muốn nói nhưng anh lại không thể nói được.

Ai nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên. Ai cũng nghĩ rằng một đứa trẻ thì làm sao có thể hỏi được mấy câu hỏi mà có lẽ là đứa trẻ ấy biết chắc chắn đáp án là gì nhưng vẫn hỏi này. Con cháu họ còn không hỏi mấy câu hỏi như thế này mà. Tụi nhỏ còn nghịch ngợm phá phách xung quanh mà Jimin lại có thể nói ra lời nói này một cách nhẹ nhàng như thế. 

Tất cả nghi thức hoàn thành xong  hết thì cũng đã đến chiều. Mọi người ai cũng tập chung lại trong phòng khách để bàn nhau về việc nuôi dưỡng Jimin. Ai ai cũng từ chối dây đẩy việc nhận nuôi Jimin. Ai cũng nói bản thân mình bận, người thì nói mình phải đi làm, người thì nói là mình chỉ trông một đứa thôi cũng đac thấy mệt rồi nên không thể trông thêm một đứa nữa. Ai cũng không muốn nhận trách nghiệm nuôi dạy một đứa trẻ về mình.

Không khí dường như cũng rất căng thẳng và mệt mỏi. Jungkook cũng cảm thấy ngán ngẩm với không khí khó chịu này. Không nói gì cả, lặng lẽ bước thẳng đến trước mặt Jimin hỏi:

- Có muốn đến sống cùng với anh không?

Ai cũng ngạc nhiên với câu hỏi này của Jungkook. Vì sao ư? Vì Jungkook mới chỉ có 18 tuổi, làm sao mà có thể nuôi được một đứa trẻ cơ chứ? Một người chưa lớn hẳn lại đi nuôi một đứa trẻ. 

Còn với Jungkook việc tự nhiên đi hỏi Jimin có muốn ở với mình không thì cũng rất là đơn giản đi. Đơn giản là Jungkook cảm thấy đứa trẻ này rất đáng yêu, dễ thương. Có lẽ anh đã có thiện cảm với Jimin ngay từ lần đầu gặp mặt rồi nên việc sống cùng với Jimin có lẽ cũng sẽ dễ dàng hơn một chút đi. Với cả việc mọi người ai cũng chối đay đảy việc nuôi Jimin càng làm anh khó chịu hơn nên anh quyết định sống cùng với Jimin luôn cho đỡ mệt.

Một câu hỏi vô cùng ngắn gọn, xúc tích thế mà Jimin cũng đồng ý ngay và luôn.  Thấy Jimin cũng đồng ý khiến mọi người còn ngạc nhiên hơn. Có người ngăn cản, có người còn nói đưa Jimin và cô nhi cũng được. Nhưng anh đã quyết định việc sống cùng Jimin rồi. Cha mẹ anh cũng có nói qua việc chăm trẻ con không phải là dễ nhưng mà nếu anh đã có ý định như thế thì họ cũng không cản, họ cũng lại nghĩ Jungkook rồi cũng sẽ không thể nuôi nổi một đứa trẻ như vậy đâu.

Về việc chi phí nuôi dưỡng cho Jimin thì ông có để lại một khoản tiền vô cùng lớn cho Jimin. Số tiền đấy là tiền để nuôi Jimin đến khi Jimin trưởng thành. Không những số tiền đấy có thể nuôi Jimin đến khi trưởng thành mà số tiền đấy còn có thể để Jimin tiêu xài đồ hiệu hay có thể thuê người chăm sóc có thể nói số tiền dùng cả đời có lẽ mới hết. Và số tiền đấy sẽ được đưa cho người chăm sóc tức là Jungkook nắm giữ để làm kinh phí nuôi dưỡng chô Jimin.

Sau lần đồng ý sống chung đó thì buổi tối hôm đó Jungkook đã đem Jimin về nhà mình sống chung.  

Dalg drop [ Kookmin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ