chương 31 : end.

66 4 0
                                    

Sáu năm yêu nhau, từ mười tám đến hai mươi ba, em và anh chia tay.

Em về lại Trung Quốc, anh ở lại đất khách tiếp tục công việc của mình.

Mọi người bàng hoàng, một điều mà chẳng ai ngờ tới.

Anh viễn dẹp hết công việc chạy ra sân bay đón em.

lâm mặc và kha vũ cũng tới.

Họ biết tình cảm hai đứa một vài tháng gần đây không được tốt, cũng không hẳn là không tốt, mà là không tốt như ngày xưa nữa.

Những cái ôm lạnh lẽo, những chiếc hôn nhanh chóng, thời gian gặp mặt tính bằng phút, và em nghĩ hai người cần thời gian để nhìn lại mọi thứ.

Em nói lời chia tay trước, khi cả hai hiếm hoi gặp được nhau ở phòng khách.

Anh không nghĩ nhiều, anh gật đầu.

Vậy là hết.

Em thề, em không khóc một tí nào, không phải cảm giác đau đớn buồn bã như lưu chương. Em và anh bình thản như thể chẳng có gì xảy ra cả.

Ngày em nói em sẽ về Trung, hạo vũ chỉ đơn giản là xếp vali cho em, rồi mua vé, tiễn em đi.

Không nước mắt cũng chẳng lưu luyến, như thể đây là một cuộc chia ly của những kẻ xa lạ.

hạo vũ tiếp tục một mình ở trời Tây.

tiểu cửu trở lại Trung Quốc làm giảng viên cho một Nhạc viện có tiếng, cuộc sống hai người thoáng chốc đã không còn có nhau.

Điều khó khăn đầu tiên có lẽ là sửa đổi những thói quen. Hai người lâu lâu vẫn nhắn tin và trò chuyện.

Có lẽ đã cố gắng lắm để không quan tâm nữa.

Không đau đớn hay buồn bã gì như nhiều người nghĩ.

tiểu cửu vẫn hoạt bát và đáng yêu như xưa. Nhìn vào em, anh bá viễn có chút đau lòng, nhưng rồi lực hoàn lại bảo với anh, chẳng phải yêu nhau mãi cũng sẽ chán sao ? Chúng mình cũng đã từng như thế rồi mà.

Anh bá viễn mới thôi lo lắng cho em.

Gia đình của hạo vũ vẫn đối tốt với em, họ không thể ý kiến cũng như ép buộc một điều gì ở em cả, đặc biệt là tình cảm.

Anh vũ hằng hay rủ rê em nghỉ việc đi, qua đây làm bé ngoan của anh chủ đẹp trai.

Họ vẫn giữ quan hệ như xưa với hạo vũ, mọi thứ, bình thường đến nỗi, những kẻ ngoài cuộc còn tưởng họ vẫn yêu nhau.

Cũng một năm rồi, một năm em thức dậy không còn anh bên cạnh.

Một năm rồi, hạo vũ chẳng còn được em càu nhàu nhắc nhở.

Thế mà mọi chuyện vẫn cứ bình thản diễn ra.

Em và anh tin rằng, nếu chúng ta thật sự có duyên, sẽ gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời thôi.

Cho nên hãy tận hưởng những ngày tự do đi, bởi vì Trái Đất hình cầu mà, trốn không kĩ là lại còn gặp nhau thôi.

Vào một ngày mưa, cả hai đứa cùng nhau call video để nhìn mặt nhau, đơn giản vậy thôi, nhìn mặt nhau theo nghĩa đen.

lừa gạt | hạo hãn tinh trần | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ