hạo vũ loay hoay mãi, cái này làm như thế nào vậy ?
tiểu cửu đang nghe điện thoại, và em bảo hạo vũ phải nhặt xong đống rau này trước khi em vào.
hạo vũ lần đầu đặt móng chân vào bếp cho nên có chút rối loạn. Thế là anh quyết định chỉ lấy lá thôi, còn bao nhiêu thứ hạo vũ cảm thấy không thể ăn liền vứt hết.
tiểu cửu nhìn rổ rau còn lại một vài lá to đẹp, rồi lại nhìn hạo vũ đang vui vẻ bên cạnh.
- cậu... Thật sự, đúng là mấy người công tử bột mà.
Thay vì nhận được một câu khen ngợi mình như hạo vũ đã nghĩ, tiểu cửu chỉ ngán ngẩm lắc đầu rồi quay lại tiếp tục món ăn của mình.
- bạn sao vậy ? Anh làm sai gì sao ?
Vậy là tiểu cửu nói một hơi dài như Biển Đông, rồi kết thúc bằng một câu nói - phí tiền.
hạo vũ bị mắng liền cảm thấy oan ức.
- cũng đâu phải tiền của bạn.
- ừ rồi, đây.
tiểu cửu đi tìm ví tiền của mình, rồi cầm hóa đơn, chia chia một hồi rút tiền đưa cho hạo vũ.
hạo vũ ngớ người nhìn người trước mặt.
- bây giờ thì nó là tiền của tôi rồi, cậu không làm được thì đừng làm, ra đằng kia ngồi đi.
tiểu cửu bực bội, cũng chả hiểu vì sao lại bực bội.
Nhưng bực bội một xíu thế thôi, cao tiểu cửu rất là dễ nguôi, bởi vì cái gì dễ đến cũng dễ đi thôi.
hạo vũ lủi thủi đi ra ngoài rồi lại không nhịn được mà mò vào trong phòng bếp.
Cầm mấy tờ tiền khi nãy em nhét vào tay mình bỏ lại trong ví em. Rồi lân la lại chỗ em đứng nói lí nhí mấy câu xin lỗi.
- anh xin lỗi bạn, anh sai rồi
- sai ở đâu ?
- ...
tiểu cửu chỉ tính chọc hạo vũ một chút thôi, học theo mấy chị em trong lớp, mặc dù hơi sai hoàn cảnh nhưng cũng rất phù hợp mà.
Em hết giận lâu rồi, mà cũng chẳng phải là giận.
Cái đáng xem là thái độ sau câu nói đó thôi.
hạo vũ cũng ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới mềm xèo nói với em.
- chỗ nào cũng sai hết, làm bạn giận là anh sai rồi, bạn đừng giận nữa.
tiểu cửu không kiềm được tiếng cười mà cười đến đỏ mặt, thì ra là phản ứng này, hay ho phết.
hạo vũ thấy em cười cũng thoải mái hơn, anh cứ tưởng em sẽ đùng đùng giận dữ mà đập anh một trận chứ.
tiểu cửu nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, sau đó là tiếng chuông cửa nhà hạo vũ vang lên gấp rút.
Anh đi ra mở cửa với cái khuôn mặt khó chịu của mình, gì chứ, bố mẹ còn lâu mới về, cũng chẳng có pizza gà rán gì đâu, tên nào dám phá hỏng buổi tối hạnh phúc của anh chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
lừa gạt | hạo hãn tinh trần | chuyển ver
Fanfictionauthor: hhHydrangea chuyển ver: nanh2607 tình trạng fic gốc: hoàn CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, CẢM ƠN ________________________ cao khanh trần nhận ra bấy lâu nay mình bị dáng vẻ thư sinh ấy lừa gạt... doãn...