Chương 2 : Bỏ mạng²

10 2 0
                                    

Vén rèm cửa lên, hơi than ấm áp phả vào mặt, khiến cơ thể sắp đông cứng của Chung Quốc không khỏi rùng mình.

Triệu phu nhân đầu đội khăn trắng, tinh thần không khá hơn chút nào, một tay đỡ mặt, hôm nay không kẻ mi, hai vết đứt giữa chân mày liền lộ ra.

Nhớ tới năm đó, sư phụ tới tìm hắn, nói câu đầu tiên chính là, “Triệu phu nhân này mày ngắn răng quỷ, nhất định là một phu nhân độc ác.” Hắn lúc đó nghe vậy, sùng bái sư phụ đến cực điểm, nhận định đây hẳn là người có bản lĩnh, không nói hai lời liền đi theo.

Thời gian qua đã nhiều năm, gặp lại đoạn lông mày đứt của Triệu phu nhân, tự dưng sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết.

“Để đó đi.” Triệu phu nhân hơi động hất cằm, không để ý tới Chung Quốc, tiếp tục cùng trượng phu nói chuyện Thẩm gia.

“Phu nhân, trà này… nếu lạnh…” Chung Quốc lắp bắp nói, tựa hồ hơi gấp, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ mà biểu đạt không rõ.

“Mau uống nhân lúc còn nóng đi, đây là Xích Tinh Thảo.” Triệu Vạn Hộ mơ hồ ngửi thấy mùi khai như nước tiểu, liền giục thê tử nhanh uống.

Lúc này Triệu phu nhân mới nhớ chính mình căn dặn Dược Lư nấu dược liệu quý, vội bưng lên uống một hơi cạn sạch, thở một hơi nhẹ nhõm, day day thái dương. “Quả thực tốt hơn nhiều.”

Chung Quốc liếc mắt nhìn Triệu phu nhân toàn thân thoải mái, lần nữa cúi đầu.

Cũng không biết người của Thẩm gia bao giờ mới tới, Triệu Vạn hộ cùng thê tử thương lượng, lùi thời gian chôn cất nhi tử lại.

“Đã là ngày thứ ba rồi, lùi nữa sẽ quá bảy ngày mất!” Triệu phu nhân cắn chặt hàm răng lởm khởm không đều, cả giận, “Gọi bọn họ đến sớm chút đi!”

Ngày hôm trước phát tang, lẽ ra hôm nay nên hạ táng, nhưng bởi vì cái chết Đại thiếu gia quá kỳ lạ, Triệu gia muốn tìm manh mối, liền trì hoãn một ngày, bây giờ bởi vì Thẩm gia chưa tới, lại phải lùi nữa.

“Hồ đồ! Hoán Tinh Hải đại nhân, ta có thể hối thúc được sao?” Triệu Vạn hộ bị thê tử cố tình gây sự làm cho có chút nổi nóng.

Triệu gia là thế tập Vạn hộ, lệ thuộc Huyền Quốc công Bắc Vực. Thực ấp Vạn hộ, có tư cách thu thuế cho thuê, nhưng không có quyền tự trị. Nói cho cùng, cũng là thuộc thần của Thẩm gia. Ở đâu có đạo lý thuộc thần ra lệnh cho chủ nhân?

Hoán Tinh Hải, chính là nơi ở của Thẩm gia, cũng chính là toàn bộ trung tâm Bắc Vực.

Bắc Vực giá rét, mới giữa tháng chín, đã có tuyết rơi. Trong lầu Hoán Tinh Hải đốt lửa Địa Long, cho dù là thủy tạ [1] , cũng ấm áp như xuân. Tùy thị, gia tướng lui tới, quần áo đơn giản, duy chỉ có thiếu niên ngồi một mình ở thủy tạ ngắm tuyết, khoác một cái áo lông cừu dày.

[1] tiểu đài trên nước

Thị vệ mặc trang phục màu tối, bưng một chén canh thuốc, bước nhanh tới trước mặt thiếu niên, một chân quỳ xuống, thấp giọng nói: “Thế tử, nên uống thuốc.”

Thiếu niên thu hồi ánh mắt từ cảnh tuyết rơi, không nhận bát thuốc, “Có tin tức của Mẫn Doãn Kỳ chưa?”

“Chu gia cũng không rõ tung tích, một năm trước có người nhìn thấy hắn đi Tây Vực, sau đó liền bặt vô âm tín.” Thị vệ vững vàng bưng thuốc, bình tĩnh trình bày từng chữ.

[VK] CHƯỚC LỘC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ