Gió Bắc mang theo những bông tuyết lớn như hạt ngọc, tựa nước lớn mà nện trên đỉnh mái tranh Dược Lư, phát ra tiếng xào xạc thê lương.“Mau mang cái này cho phu nhân, đi nhanh chút, đừng để Tiên trà lạnh đi.” Một nha hoàn mặc hai lớp áo nâu từ bên trong Dược Lư đi ra, ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, đem một khay gỗ đựng trản sứ đổ đầy trà nóng giao cho tiểu đồng đứng ở trước cửa.
Tiểu đồng thấp lè tè vẫn chưa cao tới thắt lưng người lớn, thân thể gầy yếu co lại trong áo lót màu xám, như một con chuột nhỏ vừa sống sót qua mùa đông. Khéo léo tiếp nhận khay, mềm mại đáp lại một tiếng, “Tiểu Oánh tỷ mau vào đi thôi, bên ngoài gió lớn.” Dứt lời, bưng khay, loạng choà loạng choạng mà đạp lên phiến đá bên đường rời đi.
Khi hầm Tiên thảo không thể nhiễm các linh khí khác, cho nên Dược Lư này được xây dựng phía sau núi cách xa phủ đệ, muốn đưa thuốc cho chủ nhân, cần phải vượt qua một con đường nhỏ dài ít người qua lại.
“Ai, ngươi nói cùng là thiếu gia, Tam thiếu gia này sao lại đáng thương như vậy?” Tiểu Oánh nhìn bóng lưng đứa bé, nảy sinh lòng thương hại.
“Con hoang của vợ, lại chết cha, còn có thể trải qua cơm ngon áo đẹp hay sao?” Một nha hoàn khác mang bình thuốc ra cọ rửa bĩu môi, chẳng cảm thấy Tam thiếu gia có gì đáng thương. Dù có bị bắt nạt nữa, cũng là có linh lực Tiên giả, không giống các nàng, chỉ có thể là người phàm phải làm việc nặng nhọc.
Chung Quốc bước nhanh trên các phiến đá, lúc đi ngang qua khúc rẽ hành lang có mái che, liền thả chậm bước chân. Đem khay đặt sang một bên, cũng không quản gió thổi bay mấy bông tuyết vào có làm nguội Tiên trà hay không, hai bàn tay nhỏ lạnh cóng liên tục chà xát.
Vừa trọng sinh sống lại không bao lâu, hắn vẫn chưa thích ứng nổi thân thể nho nhỏ này, cúi đầu cổ tay nhỏ gầy, xương cốt thẳng tắp cân xứng, hiển nhiên không bị bẻ gãy thành từng đoạn, vậy mà sao có cái khay cũng không bê nổi?
Chuyện kiếp trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, mí mắt vừa nhắm lại đã không ngờ thương hải tang điền, đại ma đầu Tu Tiên giới nghe tiếng đã sợ mất mật, cứ như vậy không giải thích nổi trở về khi còn bé, vẫn còn chịu đựng những năm tháng gian nan ở Triệu gia.
Hơi nóng từ trong trản sứ bốc lên, mùi hương của Xích Tinh Thảo lan ra, khiến cho Chung Quốc nhíu mày.
Xích Tinh Thảo là tiên thảo an hồn dưỡng thần thượng phẩm, điểm không tốt, chính là có mùi tanh khai như nước tiểu. Lúc sinh trưởng ở trong đất, phải đến gần trong gang tấc mới có thể ngửi thấy, nhưng khi hầm thành thuốc thì không giống như vậy, hơi nóng mang mùi tanh tưởi, lượn lờ giữa trời gió lạnh hóa thành sương trắng, xộc thẳng vào khiến cho người ta đau não.
Đối với Triệu gia là lãnh chúa Vạn Hộ, Xích Tinh Thảo cũng xem như là thứ tương đối xa xỉ, bình thường chắc cũng không tùy tiện nấu. Chẳng qua vì Đại thiếu gia chết bất đắc kì tử, Triệu phu nhân đau buồn đến nỗi thần hồn trọng thương, mới căn dặn Dược Lư nấu.
Vuốt ve cổ tay trái, sờ không thấy mảnh xương lồi ra, thật là có chút không quen. Chung Quốc xì cười một tiếng, ánh mắt quét qua nơi khác, tường thành Triệu gia đổ màu cam gỉ sét, giống hệt như trong ký ức, tại sao Triệu Đại thiếu gia đã sớm chết rồi? Người kia rõ ràng là hắn sau khi trưởng thành tự tay giết, bây giờ mới có mấy tuổi…
BẠN ĐANG ĐỌC
[VK] CHƯỚC LỘC
Storie d'amoreThể loại: Đam mỹ, trọng sinh Tác giả: Lục Giả Thiên Hạc Thể loại: Cung đình hầu tước, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, lòng dạ độc ác hay làm trò thụ x cười như không cười tâm cơ công. Mình chỉ chuyên ver lại truyện thui nhaaa