10 - Yeonjun (AE)

98 16 0
                                    

"Ừm...Yeonjun-nim.."

Giọng nói có phần e dè của Soobin vang lên làm tôi giật mình, tâm thức lập tức tỉnh táo lại ngay.

Y nhìn tôi, rồi nhìn xuống bàn tay đang cầm chặt ly cà phê của tôi: "Cà phê của anh nguội rồi đó."

Tôi cười trừ, không nói gì mà chỉ đặt nó xuống bàn.

Y đứng dậy, dường như đang chuẩn bị rời đi: "Bạn của tôi đã đến rồi, cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi nhé." 

Tôi muốn giữ y lại, muốn hỏi y về em, vì tôi biết y chắc chắn sẽ có thông tin gì đó của em, thứ mà tôi cố gắng vẫn chẳng thể tìm được. 

Nhưng có gì đó đang siết lấy cuống họng tôi, nó siết chặt đến nỗi tôi chẳng thể thốt lên bất cứ thanh âm nào. 

Tôi như hóa đá, cứng nhắc gật đầu. 

Đó có thể chỉ là một sự hiểu lầm, hoặc kia chỉ là một người có gương mặt giống với em, 

nhưng trái tim tôi lại nói khác. 

Nó nói, đó chính là em, người tôi thật tâm đặt trong lòng. Vì tôi đặt em ở trong lòng, nên trái tim tôi tự khắc sẽ nhận ra được, đâu mới là em mà tôi yêu..

Soobin mỉm cười và rời đi. 

Tôi đang đấu tranh tư tưởng rất gắt gao, nếu như hôm nay tôi chỉ ngồi đây, lặng lẽ nhìn y bước ra khỏi cánh cửa kia thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại y thêm một lần nào nữa.

Tôi cũng sẽ mất đi cơ hội duy nhất để có thể tìm được em, được gần lại với em.

Không, tôi nhất định phải tìm được em của tôi!

"Khoan đã Soobin!" 

Tôi gọi lớn, vươn tay giữ lấy góc áo y. 

Y khó hiểu nhìn xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi: "Vâng?"

Tôi ngập ngừng: "Cậu biết em ấy?" 

Nét mặt y có chút thay đổi, thoáng qua đó là một nét gượng gạo nhưng rất nhanh đã biến mất: "Tôi? Biết ai cơ? Yeonjun-nim, anh đang nói cái gì thế?"

"Cậu đừng giả vờ nữa, cậu biết tôi đang nói đến ai mà! Cậu biết em ấy, có đúng không?"

Giọng nói tôi nghẹn đặc lại, nước mắt không tự chủ được lăn dài xuống, đây là lần đầu tiên tôi mất kiểm soát về cảm xúc, cũng là lần đầu tôi khóc trước mặt một người lạ, và lý lo lại là vì em - người chỉ đến với tôi trong những giấc mộng. 

Tôi khụy xuống dưới sàn nhà, nỉ non: "Xin cậu, xin cậu cho tôi gặp em ấy một lần, chỉ một lần này thôi. Cho tôi đứng ở xa nhìn em ấy thôi cũng được, tôi sẽ không lại gần em ấy, về sau cũng sẽ không đến trước mặt em ấy nữa. Nhưng hãy cho tôi gặp em ấy, tôi xin cậu.."

Tôi biết bộ dạng hiện tại của mình trông có biết bao nhiêu là thảm hại, nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, tôi không biết mình vì sao lại xuất hiện cái bộ dạng này, bộ dạng của một kẻ yếu đuối với lỗ hổng trong tim không gì có thể lấp đầy, trừ em. 

Thảm hại cũng được, đáng thương hại cũng được, gì cũng được, cho tôi gặp em là được. 

Tôi không biết mình đã làm gì sai.

Em rời bỏ tôi mà không có lấy một lý do nào. 

Nhưng tôi đã quyết tâm sẽ tìm em cho bằng được, tìm em, chứng minh cho em thấy tình yêu của tôi không phải là đùa cợt. 

Tôi như chết đi một nửa khi không có em. 

Ngay cả mỗi đêm khi tôi ngủ, tôi vẫn luôn mong em sẽ đến gặp tôi, 

giống như trước đây em đã từng.

Nhưng không, tôi không thấy em, không nghe được giọng nói êm tai của em, không nghe được những suy nghĩ của em. 

Không, không có gì cả.

Sự kết nối của chúng tôi,

vỡ rồi

- 10 - 

✔ 𝚅𝚝𝚛𝚊𝚗𝚜 | 𝚈𝙴𝙾𝙽𝙺𝙰𝙸 | 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ