8

1.3K 113 6
                                    

ohmpov:

"Nanon" tôi vừa tới nơi chạy vào thấy nó nằm gục trên bàn liền đỡ dậy.

"Em xin phép về trước nhanh p'Jan"

"Ừ, hai đứa về cẩn thẩn đấy"

trên đường đi cả buổi nó cứ lải nhải không ngừng về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ngồi không vững rồi nó ngã vào lưng tôi dụi dụi mấy cái như tìm được nơi an toàn, nó vòng tay qua ôm lấy eo tôi một cách lỏng lẻo.

"Nanon, mày đi được không vậy?"

"Ưm tao đi được, ba cái này nhằm nhò gì" nó phán câu chắc nịch nhưng khi chân chạm đất đã nằm sải lải ra nhà xe.

"Cái thằng như mày, mạnh miệng là giỏi" tôi cõng nó lên, nó liền dùng hai tay véo mạnh má tôi.

"Má ai mà mềm thế này"

"Ui đau tao thằng này"

"P'Pin, anh biết em thương anh lắm không?" tôi đang cười vì sự dễ thương của nó nhưng rồi cái tên mà nó gọi khiến tôi phải khựng lại.

"Đừng bỏ hay lừa dối em nhé" Nanon dụi dụi như một con mèo nhỏ vào cổ tôi, nghe nó nói tôi đau đấy nhưng biết làm sao bây giờ, tôi chắc chắn bây giờ chẳng còn là gì trong tâm trí nó nữa.

"P'Pin sao anh không trả lời em, anh hết thương em thật rồi"

"Nanon, mày yên nào ngã bây giờ"

"Anh xưng tao mày với em đấy à?"

giọng tôi không vững được nữa rồi tôi đã khóc, nước mắt lăn dài trên má tôi không thể kìm, Nanon cảm nhận được bờ vai tôi run run liền hôn vào má an ủi.

"Đừng khóc mà" nó nhẹ nhàng bảo nhưng biết sự an ủi nhẹ nhàng này dẫu không dành cho tôi, đó chỉ là sự nhầm lẫn của nó.

tôi bỗng muốn ích kỉ một lần, tôi muốn Nanon mãi say như này hay là khoảng khắc này dừng lại, tôi cảm nhận được sự quan tâm từ nó những lời nó ngon ngọt không bao giờ tới tôi.

khi say con người ta sẽ thật lòng nhất, vậy tôi nghĩ nó yêu p'Pin rất nhiều, có lẽ tôi không nên làm kẻ chen chân vào nữa. Tôi nên ngừng thích Nanon thì hơn.

Tao vẫn mãi yêu mày ở hiện tại cho dù là tương lai tao vẫn như thế, Nanon

:

từng bước tôi đưa nó đến phòng, đặt cái thân nó lên ghế sofa.

"Êm ghê"

tôi đi lấy khăn lau người cho nó, mang một bộ đồ khác ra thay, tôi đã thân với nó từ lâu nhưng thực sự chưa thấy con trai nó, cả buổi trời cứ ngước lên trần nhà mà mò mẫm thay đại.

"Trời đất ơi, tao lỡ chạm gì của mày cho xin lỗi nhiều nhé Nanon"

"À ừm hình như mình bắt được con chuột này.." tôi nhẹ nhàng nói khi biết mình lỡ chạm hàng nó thiệt rồi, nhắm mắt cố thay lẹ rồi đưa nó vào phòng đắp chăn.

"Mình vô tội à không mình có công chứ nhỉ" tôi lẩm bẩm nhìn nó say giấc hồi lâu, đến cạnh nó tôi mới vuốt ve bờ má mềm.

"chụt"

lại nữa rồi, lại một sai lầm trong cuộc đời nhưng tôi xin lần cuối thôi, sẽ không có lần nào tôi đến gần hay thầm thơm vào gương mặt đáng yêu này.

nó cựa người cái nhẹ quay đi, tôi chỉ bật cười rồi từ từ khép cửa bỏ đi, đêm hôm nay bầu trời dù u tối nhưng lại nhiều sao vô cùng, à Nanon nó thích ngắm sao lắm, mà do nhậu say quá lại bỏ lỡ nhưng thứ đẹp đẽ này rồi.

tôi càng nhìn càng nghĩ suốt năm năm bám nhau nên giờ nhìn đâu cũng là kỉ niệm đẹp, tôi thích Nanon và thích chúng ta bên nhau vui vẻ..

:

nanonpov:

tôi thức dậy với cái đầu đau nhức như bổ búa, xoa xoa một chút kí ức đã ùa về, hôm qua tôi không say hoàn toàn chỉ là lúc p'Jan gọi Pawat tôi chỉ muốn xem nó có đến như lần trước không và nó đến thật trong bộ dạng vội vã, lo lắng.

ở nhà xe tôi thực sự không thể thốt ra được cái tên Pawat như trước nên đành miệng kêu p'Pin không nghĩ rằng khiến nó khóc, tôi an ủi nó là thật không hề mơ màng, lúc đó tôi chỉ muốn nhảy xuống ôm chặt nó vào lòng mình.

tôi cảm nhận được việc nó chăm sóc cho tôi rất tốt, tôi cảm nhận được cái nụ hôn đầy rẫy nỗi buồn của nó, nghe tiếng cửa đóng chặt cũng là lúc tân hồn tôi giải thoát. Nước mắt không thể ngừng tuôn ra ướt đẫm vùng gối.

xoay bên này xoay bên kia, tôi nhìn ra phía cửa sổ có bầu trời đầy sao, tôi lại một lần nhớ nó.

"Tiếc không thể cùng mày ngắm sao"

những ngôi sao trên bầu trời kia liệu nó có thật tự do? Nó chắc không bị gò bó, không phải suy nghĩ cũng chẳng phải đem lòng thầm thương ai cả.

_______________

kwonaris.

[OhmNanon-Hoàn] I Have A Crush On You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ