Phần 3

262 27 0
                                    

Sau đó thật sự gặp quỷ hay là sau khi cả hai người cùng trực tiếp gặp nhau phát sinh. Lúc đó quan hệ hai người đã rất thân thiết, nhưng cả hai đều ở trong Chuang đều có quan hệ tốt với rất nhiều người, gặp nhau thì đa phần không biết nên chung sống như thế nào. Trong đám đông, ánh mắt như thiêu đốt loạng choạng va vào nhau rồi nhanh chóng di dời. Có một số người cảm thấy bầu không khí giữa họ không có chút không đúng, nhưng cũng không ai nghĩ gì. 

"Anh thật sự không để ý." 

Ngày hôm sau phát sóng trực tiếp, Châu Kha Vũ tình cờ gặp được AK, hôm nay không có thông báo gì, bọn họ đều chuẩn bị đi nhà ăn liền đi cùng nhau. 

"Trong hộp cơm trưa em có một nửa cái cánh gà vẫn ở đó, anh thực sự tiếp tục ăn." 

Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Châu Kha Vũ vừa bất lực vừa muốn bật cười, sống cùng AK luôn luôn dễ dàng hòa nhau mà không có khoảng cách xã giao. 

“Ăn chứ, đồ ăn của em thơm như vậy ai mà kìm lòng được chứ.” AK móc vai Châu Kha Vũ cười, “Cũng không phải là trực tiếp ăn bằng miệng em, em xấu hổ sao?

"Nào có chỉ sợ sau này anh nghĩ lại sẽ cảm thấy xấu hổ."

"Tại sao lại mắc cỡ! Chỉ vì em đẹp trai?"

"Em không có nói như vậy." 

Châu Kha Vũ đột nhiên im lặng, kéo AK tại chỗ, cầm xương cổ tay của người kia từ từ hướng xuống dưới, cảm thấy đầu ngón tay của người kia căng thẳng không dám cử động.

"Nếu thật sự ăn bằng miệng em thì anh sẽ cảm thấy xấu hổ sao?"

Giọng Châu Kha Vũ trầm đến mức gần như không thể nghe thấy lời nói mà thay vào đó dường như là những lời yêu thương thì thầm. 

"Vậy thì em có muốn thử không?" 

Sau khi sững sờ, AK câu lên khóe miệng, híp mắt mang theo chút kiêu ngạo, "Anh cá là anh sẽ không." 

"Phải không? Em cá là anh sẽ xấu hổ."

Có hành lang đi vòng quanh ngõ ngách mà không có camera, không có đèn chiếu sáng, có hai ba phòng trống không khóa, thỉnh thoảng mới có một vài người tới đó tập hoặc suy ngẫm. 

Cầm nắm tay cửa lanh tay trong tay anh xúc cảm như thể nó làm mất đi cảm xúc của Châu Kha Vũ, trong khi tay kia nắm lấy cổ tay AK với một lực yếu ớt. Anh nghe thấy tiếng lẩm bẩm của người đối phương, đại loại là sẽ không chạy chốn và Châu Kha Vũ cũng không quan tâm điều đó.

Trong căn phòng nhỏ trống trải chỉ có rèm che ánh sáng, vì sợ ánh sáng thoáng thấy bóng người trong phòng bám vào cảnh vật. 

Nụ hôn của Châu Kha Vũ có thể nói là không có chút kỹ xảo gì, ép người ta vào góc tường mà không dám động thủ ấn vào. Sau khi xoa môi vài cái, anh mới ngập ngừng chạm vào môi đối phương. 

Bên kia, AK nhắm chặt hai mắt, bị động buông lỏng răng chờ đợi sự thăm dò của đối phương, cẩn thận đặt hai tay lên vai Châu Kha Vũ, tim đập như sấm, bất giác cố gắng thở chậm lại để trấn tĩnh nhịp tim, nhưng nó đã không thành công. 

Châu Kha Vũ vừa hôn một lúc thì từ từ lùi lại, chớp mắt nhìn AK vội quay mặt đi, người đàn ông đỏ mặt đến mức không được, cố gắng trốn đến một nơi không thể nhìn thấy Châu Kha Vũ, nhưng bây giờ đôi mắt toàn là đối phương. 

"Em, em không có nói muốn ... cái lưỡi."

Những gì anh ấy nói đều rất ngây thơ, Châu Kha Vũ không ngờ đối phương lại nói ra lời như vậy.

"Nụ hôn đầu?" 

"Chết tiệt ! Không được cười, chỉ là em quá đột ngột mà thôi!" AK gấp đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, hét lên với Châu Kha Vũ. 

“Vậy anh hôn lại đi?” Châu Kha Vũ lấy tay gõ vào môi anh. 

“Ha, em chờ đó.” AK nghiêng người hừ một tiếng, không muốn nhìn thấy ánh mắt tươi cười của Châu Kha Vũ. 

Lần này hai người hôn nhau kịch liệt, giống như một trận đấu im lặng không ai chấp nhận thua người kia, dung lượng phổi của AK rất tốt, Châu Kha Vũ tiến lên chiến trường hôn lên hầu kết của đối phương làm AK toàn thân đều mềm nhũn.

Cả hai đỏ mặt khó nói chuyện được, thở hổn hển, Châu Kha Vũ ghé vào bên tai AK nói.

"Em đã thắng cược."

[Kha Chương] - Vết nứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ