Tsukishima Kei - Em và anh

2.4K 91 3
                                    


Em và anh là thanh mai trúc mã, lúc nào cũng kè kè bên nhau. Nếu như chúng ta thấy có một Tsukishima Kei đi đằng trước chắc chắn sẽ có một cái đuôi y/n l/n lon ton theo sau.

Em và anh làm gì cũng cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, học cùng nhau. Chúng ta cứ thế hạnh phúc lớn lên cho đến khi em biết đến cậu nhóc mà anh đã cứu khi cậu bị đám nhóc đáng ghét bắt nạt- Yamaguchi Tadashi.

Em thích cậu lắm! Thích từ đôi mắt ngây ngô đến những đốm tàn nhang nhỏ nhỏ xinh trên má cậu. Cậu cứ nói cậu ghét nó nhưng em thì thấy chúng như dải ngân hà trên khuôn mặt đáng yêu của cậu ấy. Em thích cậu từ khi học tiểu học đến tận lúc chúng ta học cấp 3. Cậu không biết em đã mừng rỡ như nào khi nhìn thấy cậu cũng học chung lớp với em đâu. Thế là em có thể được nhìn thấy cậu mỗi ngày rồi, chúng ta sẽ được ăn trưa cùng nhau, tiếp tục về cùng nhau như những người bạn. Nhưng cậu ơi, em không muốn chúng ta chỉ là bạn đâu, em muốn được làm bạn gái cậu có được không? 

A.... đơn phương khổ thật đó.... Em muốn nói với cậu lắm, muốn hét lên rằng em y/n l/n này thích cậu Yamaguchi Tadashi! Thích rất nhiều! Nhưng em lại sợ, sợ nói xong cậu sẽ sợ hãi mà tránh xa em, sợ nghe lời từ chối thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn mà em hay hôn trộm vào mỗi lúc cậu ngủ gật trên lớp. Em sợ lắm, em không muốn mất cậu đâu, vì em thích cậu nhiều lắm nhưng cậu đâu nào có biết....

Sau cùng em cũng chỉ dám tâm sự chuyện em thích cậu cho Kei nghe. Kei tốt lắm, anh luôn lắng nghe em, luôn bên em vào mỗi lúc em buồn rồi cứ thế nhìn em với một ánh mắt dịu dàng. Nhưng mà sau khi nghe em nói em thích Yamaguchi, ánh mắt dịu dàng ấy lại trở nên dao động đến lạ. Tuy chỉ là vài giây thôi nhưng em có thể nhìn rất rõ, em cũng không nghĩ nhiều nằng nặc đòi anh hướng dẫn tỏ tình sao cho cậu không ghét em. Kei không nói gì cứ thế cúi đầu lẳng lặng bỏ ra ngoài kệ em ở trong phòng với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện.


Anh và em là thanh mai trúc mã.

Chúng ta làm gì cũng cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, học cùng nhau. Anh cứ thế dần dần mà có cảm tình với em. Mỗi lần nhìn cái dáng vẻ của em lon ton chạy theo sau anh làm khuôn mặt anh đỏ bừng mà quay mặt đi thật nhanh. Em mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cười anh cho mà xem.

Anh cứ nghĩ đợi đến khi em lớn hẳn anh sẽ bắt em về làm người yêu rồi chúng ta sẽ cưới nhau , có 2 đứa con, nhận nuôi một chú chó và đặt tên cho nó là Alamo*, theo tên loài khủng long ăn cỏ mà em rất thích. Em nói nó vừa cao vừa hiền giống như anh vậy. Đồ đáng yêu, em cứ như vậy làm anh càng ngày càng thích em hơn. Anh đã rất mong chúng ta lớn thật nhanh để anh có thể đường hoàng biến em thành Tsukishima y/n, biến em thành vợ của anh.

 Cho đến khi em gặp được Yamaguchi....

Lúc anh giới thiệu em với Yamaguchi anh cũng không nghĩ gì nhiều nhưng khi nhìn ánh mắt của em nhìn cậu ấy, một nỗi lo trong anh bỗng hiện lên. Ánh mắt quen thuộc đó, ánh mắt yêu từ cái nhìn đầu tiên của em mà anh luôn thèm khát giờ đây lại dành cho cậu bạn tóc xanh rêu....

Em thích Yamaguchi.

Còn anh thì thích em.

Em cứ thế ôm mối tình của em trong lòng còn anh vẫn vậy, bên cạnh nghe em lải nhải về việc em thích cậu ta đến nhường nào. Đau lắm đó y/n...Anh thích em đến vậy mà...Chỉ một lần thôi, một lần thôi cũng được, xin em hãy nhìn anh với ánh mắt trìu mến đó được không?

Vào ngày valentine, em quyết định tỏ tình với cậu ta trước sự cổ vũ của anh.

Sau khi nhìn em túm tay Yamaguchi xin phép đội trưởng ra ngoài có tí việc. Tôi đứng như tượng mà nhìn bóng hình em với cậu ta bước ra khỏi phòng câu lạc bộ. Trong lòng tôi vừa muốn em bị từ chối vừa muốn em được thành đôi với cậu bạn của mình, tôi cũng không còn để ý đến xung quanh cho đến khi nghe được tiếng hét lên: "CẨN THẬN!". Chưa kịp định hình có chuyện gì bỗng có một quả bóng đập thẳng vào mặt tôi làm tôi ngã ra đất. Tầm nhìn của tôi tối dần nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy bóng hình em chạy về phía tôi.

Lúc tôi tỉnh dậy là lúc trời đã khá tối. Mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc, tôi không nhớ rõ mình về nhà kiểu gì chỉ nhớ rằng mình bị quả bóng chuyền tác động một lực thật mạnh vào mặt sau đó nhìn được bộ dạng hốt hoảng của em gọi tên tôi. Người tôi mỏi nhừ, định bụng ngồi dậy một chút thì chợt nhìn thấy em đang ngủ cạnh giường, bàn tay nắm chặt tay tôi không buông, đôi mắt nhắm đỏ hoe ở khóe mắt. Chắc em đã rất lo cho tôi nhỉ. Xin lỗi nhé bé con của anh, làm em khóc rồi. Nhìn đôi môi hé mở thở đều đều của em làm tôi không nhịn được mà cúi đầu hôn chụt vào môi em một cái. Chỉ là tôi không ngờ được lúc tôi hôn xong đã nhìn thấy đôi mắt em mở to nhìn tôi một cách kinh ngạc.

"K-K-kei cậu vừa làm gì vậy...?"

Mặt tôi đỏ bừng, làm sao bây giờ, em biết rồi, em chắc chắn là biết tôi thích em rồi, bí mật mà tôi nghĩ sẽ giữ mãi không cho ai biết giờ đây đã bị em phát hiện mất rồi.

"Kei? Cậu....Cậu thích tớ đúng không? Hả Kei ơi?"

Xin em đó, tôi xin em đừng nhìn tôi ánh mắt đó nữa, đừng thốt lên từ Kei từ đôi môi nhỏ nhắn của em nữa, tôi sẽ không nhịn được mà cướp em khỏi tay Yamaguchi mất.

"Kei ơi?"

"Ừ... tôi thích cậu, rất thích cậu, thích từ lúc chúng ta còn bé, thích đến mức vẫn cố chấp bên cạnh cậu khi cậu yêu người khác, tôi thích từ nụ cười đến hương thơm mùi bánh dâu trên người cậu...y/n l/n tình cảm của tôi đối với cậu không dừng ở chữ thích nữa rồi, anh thương em."

Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn vào mắt em chỉ nghe được 2 chữ "xin lỗi" rất nhỏ....

.

.

.

.

Đôi lời từ tác giả: ờm thì mở đầu truyện làm tí ngược cho bias mình một tý hí hí.

Đây là lần đầu tớ viết truyện thể loại này, các cậu thích thì nhớ lưu dzô thư viện đợi tớ ra chap mới nhé!

*Cho mý bạn không biết thì loài Alamosaurus là loài khủng long chỉ ăn thực vật, vừa hiền vừa cao như bé bự Tsuki thích bánh dâu tây vậy ó>:3 Lúc đầu t định lấy tạm tên bé khủng long nào thôi nhưng chợt nhận ra bé khủng long này giống Tsuki quá nên tôi lắp dô.

Bonus: nếu các bạn muốn đặt request cứ bình luận ở dưới ấy tại tui mới làm nên còn hơi bí ý tưởng 1 chút, 1 phần nữa tui mới đọc "Mai táng tuổi 18" nên đầu toàn ngược thôi. Tui mà viết truyện toàn ngược chắc các bạn kí lủng đầu tui quá:'D

[Haikyuu x reader] OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ