"Oi Y/n! Bà định cứ cúi mặt vào sổ vẽ mãi vậy hả! Chúng ta đang đi ngoại khóa! Là ngoại khóa đó! Đây chính là thời điểm ta được phép vui chơi thỏa thích thay vì vùi đầu vào đống sách vở toàn chữ nhàm chán mà bà lại ngồi đây vẽ thay vì ngắm khung cảnh tuyệt đẹp bên ô cửa sổ là sao chứ!!"
Khẽ ngước nhìn con bạn thân - Makorin tay cầm đống bánh kẹo, miệng đầy đồ ăn mắng tôi không ngớt chỉ vì không chịu tận hưởng chuyến đi dã ngoại có 1 không 2 này mà tôi chỉ biết thở dài bất lực.
"Mau ăn đi đồ ham ăn! Cậu nói nhiều quá đi mất, cứ để cậu ấy đắm chìm vào sở thích của mình. Còn cậu ý, thì mau đắm chìm vào đống socola ngọt lịm mà cậu bắt tôi mang đi nhá! A~"
Tên đang nhồi nhét socola vào mồm Makorin là Tohoku. Thằng bạn thân chí cốt từ tấm bé của tôi. Tên đó đáng đánh lắm. Tính tình nhây chúa, lúc nào cũng trêu chọc tôi và Mako-chan khiến cho bọn tôi phát cáu rồi bỏ chạy mặc kệ cho tôi cầm dép cùng Mako cầm chổi rượt theo đòi đánh. Cũng vì vậy mà bọn tôi rất hay thường xuyên lên phòng hiệu trưởng uống trà đàm đạo. Bật mí 1 chút là tên nhây lòi này đang thích thầm Makorin nhà tôi đó. Hứ! Nếu không phải là do tên đó hối lộ bằng đống màu xịn xò thì tôi cũng chẳng đồng ý cho cậu ta theo đuổi Mako đâu.
Tiếp tục với câu chuyện đi ngoại khóa, thật ra thì tôi cũng không hẳn là mong chờ chuyến đi này cho lắm, lý do duy nhất tôi chấp nhận việc này là vì đứa bạn mồm ngậm đống socola kia nằng nặc đòi tôi phải đi để nó không cô đơn. Đối với tôi đi hay không đi với lớp không quan trọng, quan trọng là điều đó khiến cho Mako nhà tôi vui là được. Vì dù gì đối với 1 đứa trầm tính như tôi thì cũng chỉ có nó cùng tên đáng ghét kia và cuốn sổ vẽ quý giá này làm bạn mà thôi.
Đúng, tôi rất thích vẽ.
Đặc biệt là vẽ về những vẻ đẹp tuy giản dị nhưng lại vô cùng thuần khiết.
Chẳng hạn như những bông hoa thi nhau khoe sắc vào mùa xuân rực rỡ.
Những ánh nắng chói chang phản chiếu mạnh mẽ, cũng phải khuất phục trước tán cây xanh mát vào mùa hạ nóng nực.
Những lá cây từ sắc xanh chuyển dần sang đỏ hoặc vàng khẽ nhảy múa trong làn gió dịu nhẹ mà trở về với mặt đất vào mùa thu tuyệt đẹp.
Hay là nền tuyết trắng xóa cả 1 mảng sân lấp lánh tỏa sáng dưới bầu trời vào mùa đông lạnh giá.
Đối với tôi cuộc đời chỉ cần được cầm cây bút trên tay khắc họa lại vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên vào những trang giấy ấy là quá đủ rồi.
Mải mê với những dòng suy nghĩ trong đầu, chúng tôi đã đặt chân đến viện bảo tàng Sendai lúc nào không hay. Thở 1 hơi thật dài, tôi nhẹ nhàng cất đồ dùng vào trong cặp ngoại trừ cuốn sổ và cây bút chì được gài ở bên cạnh. Theo chân sự chỉ huy của cô giáo chủ nhiệm, chúng tôi lần lượt xuống xe xếp thành hai hàng ngay ngắn. Mako ở bên cạnh tôi hào hứng không thôi, đôi mắt lấp lánh nhìn cảnh vật xung quanh, nắm chặt tay tôi không rời làm tôi chỉ biết phì cười với độ trẻ con của nó. Sau khi được cô giao cho mỗi người 1 tấm vé vào bảo tàng, chúng tôi sẽ được đi tham quan tự do miễn là phải tập trung ở cổng trước 4h để chụp ảnh lưu niệm rồi lên xe ra về.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x reader] Odnoliub
Kısa HikayeTrong tiếng nga có 1 từ gọi là "Odnoliub" "Kẻ si tình, kẻ chỉ có một tình yêu duy nhất trong cuộc đời." Truyện chỉ đăng trên wattpad, nếu thấy ở web khác thì đó là lậu. ( Trừ facebook vì lâu lâu tôi hay đăng lên trong nhóm Haikyuu:> Tuy hơi flop...