Taehyun cố lách người vào trong quán nhậu đông đúc, bây giờ trời cũng đã khuya nhưng không hiểu sao vẫn còn nhiều người ở đây thế này. Mùi bia nồng nặc trong không khí, ngay cửa chính có một nhóm mấy ông chú trung niên ngồi ghép bàn lại với nhau, người đã bắt đầu gà gật ngủ nhưng tay vẫn cầm đũa đảo trên dĩa tìm mồi, người thì miệng lèm bèm gì đó không ra hơi, cho dù có nói được thành chữ cũng không ai nghe. Giữa một khối thịt ngồi sát rạt với nhau, Taehyun căng mắt tìm Beomgyu, người đã gọi cho cậu khi cậu vừa tắt đèn phòng đi ngủ. Cậu nhìn thấy anh đang ngồi ở một bàn trong góc, anh nằm cả ra bàn, tay lăn lăn vỏ chai rượu rỗng, hệt như một con mèo đang tìm trò tiêu khiển lúc buồn chán đợi chủ. Taehyun kéo ghế tới ngồi đối diện anh, kêu anh vài tiếng thông báo sự có mặt của bản thân nhưng hình như tai của Beomgyu bị ù hoặc do tóc anh dài quá nên đã chắn mất tiếng của Taehyun truyền tới. Cậu đưa tay cầm lấy cái vỏ chai mà anh đang chơi cùng khi nó chuẩn bị được anh lăn đi vòng thứ năm kể từ lúc cậu ngồi xuống, anh theo phản xạ của một người vừa bị giật mất đồ nhìn theo hướng cái chai bị lấy đi.
"Chịu ngẩng đầu lên rồi đó hả? Anh là người kêu em ra đây mà em tới thì làm lơ, em buồn đó nha."
"Anh không biết em tới mà."
Giọng anh vì men mà hơi lè nhè, trầm và đặc quánh.
"Anh kêu em ra đây làm gì, nói lẹ đi, anh cũng nên biết rằng em bỏ ngang giấc ngủ của mình không phải để nghe những chuyện kiểu như "hoa đào hôm nay nở đẹp nên anh muốn đi uống" đâu nhé."
"Em tốt thật đó Taehyun à, anh gọi cho nhiều người lắm mà người duy nhất chịu ra ngồi với anh chỉ có em thôi."
Beomgyu vẫn chưa nói lí do vì sao anh gọi cho cậu nhưng Taehyun đang rót rượu nghe anh nói liền ngưng lại. Cậu nhìn người trước mặt vì chuyện gì đó mà miệng cứ giữ nụ cười mỉm,dụi đầu vào vai với đôi mắt nhắm nghiền. Cậu cứ tưởng vì anh muốn gặp cậu nên gọi, hoá ra cậu chỉ là một trong số những lựa chọn. Taehyun hơi mất tinh thần nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện mà người tỉnh người say này.
"Em là người thứ bao nhiêu mà anh gọi vậy?"
"Đầu tiên."
"...."
"Anh nghĩ đến em đầu tiên, sau đó anh có gọi cho mẹ, cho ba, cả anh trai của anh nữa nhưng đúng là chỉ có em là người duy nhất chịu đến, em tốt thật đấy."
"Anh có chuyện gì vậy?"
"À, anh bị đá rồi."
Không hiểu sao câu nói của anh rõ ràng là thông báo chuyện buồn nhưng khoé miệng của Taehyun cứ tự động nhếch lên, dù cố thế nào cũng không thể làm mặt buồn rầu nỗi.
"Sao em lại cườiiiiiii!"
Beomgyu nhìn thấy biểu cảm đáng ghét của cậu liền lên giọng, anh cần được an ủi mà.
"Em biết là kiểu gì ngày này cũng tới, chỉ là không ngờ nó tới nhanh như vậy, mới có ba tháng."
"Taehyunnnnnnnn."
"Thôi được rồi để em nói lại, em biết kiểu gì ngày này cũng tới, vì em luôn đợi nó tới mà."
"Hả cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu - Cà Chua Xanh
Short StoryMớ bòng bong của người đang ở trong giai đoạn hậu thất tình.