Beomgyu của những ngày sau đó dành nhiều thời gian để ở một mình, phần vì hậu chia tay làm thời gian biểu của anh trống ra khá nhiều, phần vì anh hối hận sao tối hôm đó không từ chối Taehyun để giờ không khí giữa cả hai sẽ không đến nổi quá ngượng ngùng để có thể gặp mặt. Beomgyu lượn lờ qua những hàng quán anh đã muốn thử từ lâu nhưng do người yêu cũ không muốn nên đành thôi. Vốn dĩ anh vì tránh đi một mình nên mới rủ cô ấy theo, ấy vậy mà giờ anh đang ngồi ở chiếc bàn đơn cạnh ban công tầng một của quán cà phê ở góc đường. Quán cà phê có hai mặt tiền, bờ tường ở nơi anh ngồi phủ đầy bởi những dây hoa leo. Beomgyu chỉ đơn giản gọi cho mình một cốc cà phê sữa nóng rồi lại chuyển hướng sang nhìn hàng bóng đèn phía trên đầu bị gió đẩy lắc lư. Cà phê rất nhanh đã được nhân viên đặt xuống bàn cùng một hũ đường nhỏ. Anh khuấy cốc cà phê, muỗng chạm thành ly phát ra tiếng lách cách, Beomgyu chìm vào vòng xoáy nhỏ được thành hình ở trung tâm ly khi anh đảo dòng theo hướng kim đồng hồ, rồi ngược kim đồng hồ, con xoáy không kịp đổi hướng nhiều lần vỡ ra rồi cũng đâu vào đấy hình thành một xoáy mới, cũng ngay tại chỗ cũ. Chất lỏng bị Beomgyu đảo một hồi cũng đã nguội ngắt, từ cà phê sữa nóng thành cà phê sữa mát. Anh gọi nhân viên để xin một ít đá vờ như ngay từ đầu mình không gọi món nào có nhiệt, cậu nhân viên tay đang bận bịu với cái máy nén cà phê í ới gì đó đại loại bảo anh vui lòng chờ chút, anh cũng ngồi chờ, còn có thể làm gì khác. Yêu cầu với nhân viên xong anh lại thu tầm mắt về khu vực bàn của mình, chỗ ngồi ở ban công khác biệt ở điểm là không nghe thấy nhạc mà quán phát qua loa, chỉ có thể nghe tiếng còi xe và tiếng những người bên dưới nói chuyện. Vừa có một người khách vừa vào tới cửa đã gọi ngay một ly americano, chắc là khách quen. Anh nhắm mắt tưởng tượng như mình đang nhấp một ngụm americano đá, vị nhạt, không có gì ngoài mùi đắng, ấy mà nó lại thơm, có thể gọi là nước lã mùi cà phê. Một món nước kì lạ, ít nhất là kì lạ đối với anh, có nhiều người thích, cũng có người có thể uống nhưng không quá đánh giá cao, cũng có người không thích. Người thích có rất nhiều, người uống nhưng không thích anh cũng từng gặp qua nhưng người không thích anh chỉ biết mỗi một người. Cậu ấy ghét đắng, thích ngọt, thích uống latte, thích dâu, cái gì từ dâu cũng thích. Trong hằng hà sa số những khả năng, phần trăm xảy ra để gặp một người không thích americano có lẽ còn thấp hơn phần trăm nhặt được tiền rơi trên đường, nói như vậy thì gặp được một người không thích americano cũng là một chuyện đáng để vui mừng . Nghĩ ngợi lung tung thì nhân viên cũng đem đá ra, đá đựng trong một cái ly nhựa loại mang đi, cũng vừa hay. Beomgyu cười cảm ơn rồi cầm cốc cà phê đổ vào ly đá, rồi anh đứng dậy rời khỏi quán.
Điểm đến tiếp theo của Beomgyu là một cửa hàng gốm handmade, nó nằm ẩn trong một con hẻm và lối vào thì lấp kín bởi dây leo. Sao người ở thành phố này chuộng dây leo thế nhỉ? Anh vừa bước vào bên trong đã tới hỏi nhân viên về hoạt động "Tự tay tạo nên gốm của bạn" và liệu bây giờ có đang trong khung giờ trải nghiệm hay không và nhân viên bảo anh đợi, anh còn có thể làm gì khác. Beomgyu dạo qua những kệ sản phẩm trong lúc trưng bày, cửa tiệm này bày bán đủ mọi thứ từ bình trà cho tới chậu cây, làm gốm hay ho ở chỗ hình thù kích thước gì cũng có thể nhào nặn ra được từ một khối đất. Anh đặc biệt chú ý tới một cái chân để gương ở trong góc, không biết gọi như thế có đúng hay không nhưng đại loại là nó dùng để tựa gương lên. Nhìn ảnh phản chiếu của mình, anh mỉm cười hài lòng, hôm nay anh đã có thể mặc cái áo chui đầu màu nâu mà anh thích, choàng khăn màu be mà anh đã mua từ lâu, cũng có thể đeo kính mà không ai cằn nhằn.
Tới giờ bắt đầu hoạt động làm gốm, người phụ trách gọi anh vào, hướng dẫn anh đeo tạp dề, cách nhào đất căn bản, rồi di chuyển anh tới một cái bàn xoay. Beomgyu dùng tay lăn cục đất cứng ngắc vừa được lấy ra khỏi bọc, rưới lên một chút nước rồi lại tiếp tục dùng tay nhồi, nước được trộn đều với đất phần nào làm cho nó dần mềm ra. Anh đặt nó lên bàn xoay sau khi nó đạt được độ dẻo nhất định, bắt đầu công cuộc tạo kiểu. Beomgyu nhìn xung quanh, thấy mọi người và thầy đều đang làm bình hoa hay cái ly, đa số đều là hình dáng kiểu trụ. Liệu rằng phần trăm để một người mới biết tới gốm nặn ra một cái dĩa mà không chọn làm ly là bao nhiêu phần trăm? Beomgyu không biết nhưng anh biết là hiện tại anh không muốn phải làm cái ly như người phụ trách hướng dẫn. Anh dùng tay đập mạnh vào khối bột mà bản thân một phút trước từng cố gắng đùn cho cao, rồi dùng dụng cụ tạo hình cố gắng làm thành một cái dĩa. Bàn xoay của Beomgyu sau mười lăm phút thì dừng lại, cậu báo cáo với người phụ trách và được thông báo rằng dĩa của cậu mất vài ngày để phơi và nung cứng. Beomgyu cảm giác vài ngày là quá lâu nên bảo rằng cửa hàng có thể tùy ý xử lý, cậu hôm nay đến chỉ để trải nghiệm.
Quanh quẩn chỉ hai nơi mà thời gian đã trôi đi giữa ngày, Beomgyu suy nghĩ nên ăn món gì cho bữa trưa thì đi ngang cửa hàng tiện lợi, anh quyết định sẽ ăn burger, dù sao cũng chỉ đi có một mình, tùy tiện lần này cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng đâu có ai biết được khi tay anh chưa kịp chạm vào cánh cửa thì bên cạnh có người gọi với tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu - Cà Chua Xanh
Short StoryMớ bòng bong của người đang ở trong giai đoạn hậu thất tình.