-Trời hôm nay đẹp quá em nhỉ? Nhưng không có em bên cạnh đẹp mấy cũng chẳng thể nhìn nổi. Chị nhớ mới vài tuần trước chúng ta còn kề cạnh bên nhau, mà giờ bé đâu rồi? _ Thuỳ Linh ngồi thẫn thờ bên chiếc cửa sổ, ánh trăng tà soi sáng khắp căn phòng nhưng lại chẳng thể soi nổi tâm hồn đen đục của Thùy Linh
Những hình ảnh được bên cạnh em, được em ôm vào lòng lại hiện lên sâu trong tâm trí Thuỳ Linh. Khắp căn phòng, cô nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn bóng hình em. Có phải cô yêu em đến ngây ngốc, yêu em đến khờ dại rồi không?
" - Chị thích em....Em có thể nào cho chị cơ hội được bên cạnh chăm sóc và yêu thương em được không Hà? _ Thùy Linh ngại ngùng nói
- Em cũng thích chị. Nhưng mà em vẫn muốn ưu tiên cho việc học hơn. Chị đợi em nha _ Đỗ Hà nở nụ cười nhẹ nhàng nói.
- Chị sẽ đợi bé. Bao lâu cũng đợi _ Thùy Linh cười ngây ngất trong lòng, mọi đắn đo mọi lo lắng bây giờ cũng đã tan biến mất "
Cái ngày hôm đấy chị thật sự rất vui khi biết em cũng thích chị. Em không biết chị đã như một kẻ điên mà mủm mỉm cười mọi nơi, dù bất kể ở đâu, khi nào chỉ cần nhớ về lời nói ấy của em cũng đủ để làm chị bật cười. Thùy Linh biết em đang trong kì thi quan trọng nên vẫn tôn trọng ý kiến của em. Dẫu sao Thùy Linh vẫn có thể nhìn thấy em, nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, thấy những nụ cười thơ ngây trên đôi môi của em cũng đủ để làm chị vui rồi. Sau khi Thùy Linh nói ra những suy nghĩ trong lòng thì mối quan hệ của hai người càng trở nên thân thiết hơn. Những lần chị đón em tan trường rồi dẫn em đi chơi, những ngày em và chị cùng nắm tay nhau đi dạo trên những con phố nhỏ rồi cùng trao cho nhau những cái ôm thật ấm áp. Tất cả tuy chỉ là những hành động rất đơn giản nhưng đối với Thùy Linh mà nói đây là những giây phút hạnh phúc và ngọt ngào nhất trong đời cô.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Nhưng chuyện tình mình chỉ vừa mới sang một trang khác, mới tiến triển được một chút đã phai mờ. Chị thật không can tâm nhưng rồi chị làm được gì đây...để níu kéo em? Khi em đã không còn tình cảm với chị....
" _luongthuylinh_ : Bé Đậu tí có muốn uống gì hong? Tí chị mua qua cho bé
_dothiha_ : Dạ thôi.
_luongthuylinh_ : Vậy bé có muốn ăn gì hongg?
_dothiha_ : Dạ thôi ạ. Em bận rồi có gì lát nữa em nhắn lại với chị sau "
Tuy lời nói của em không có ý gì hết nhưng Thùy Linh lại cảm thấy buồn, rất buồn.... Cô biết em cũng lâu và cô cũng hiểu tính cách của em. Dạo gần đây em vẫn luôn hay tránh mặt cô, không còn nói chuyện với cô như lúc trước, em không còn thích những hành động và lời nói đầy yêu thương của cô dành cho em nữa
" - Hà....em bảo em bận nên em không đi cùng chị mà giờ em lại tay trong tay với cô ta? _ Thùy Linh tình cờ đi trên đường bắt gặp cảnh Đỗ Hà và Mai Uyên _ người bạn thân của Thùy Linh đang nắm chặt tay nhau.
- Chị.... _ Đỗ Hà gương mặt bất ngờ
- Em....xin lỗi chị _ Đỗ Hà nhỏ lời nói