Thorn là một kẻ cuồng hoa, anh luôn cho rằng mùi hương của nó có thể làm dịu tâm hồn của anh vào những ngày nắng hạ. Với thớ công việc như trút nước của anh thì nó như một gánh nặng trên vai mãi mới có thể vứt bỏ được.Anh từ nhỏ đã chẳng có bạn bè vì cái tính nửa mùa thích cái này rồi đổi cái kia, như một thói quen anh lại đến vườn hoa của mình, cũng là vì người yêu của anh đang nóng lòng được gặp anh.
Trong một góc trời, anh đã nhìn về phía trước mà hồi tưởng lại một số chuyện trong quá khứ của mình. Một bóng hình chỉ ẩn hiện mỗi lần anh mất tập trung vào việc nào đó.
“ em chờ anh có lâu không. " anh cất giọng trong một khoảng yên lặng.
Giữa khu vườn Dạ Lan Hương, ngỡ như trong cuốn truyện cổ tích. Khi mà công chúa đang ngủ say chỉ trực chờ trên chiếc giường nhỏ, chờ đợi mãi một hoàng tử đến giải cứu mình khỏi giấc ngủ vĩnh hằng không lối thoát.
Nằm trong chiếc quan tài trắng tinh là một khuôn mặt diễm lệ với đôi mi nhắm nghiền, có vẻ em đã chờ anh rất lâu nhỉ?
Ice.
-
Thorn là một kẻ điên cuồng ham muốn những thứ đẹp đẽ và cũng vì thế gã lại chỉ muốn giữ nó cho chính mình. Người yêu gã là Ice vì đã chẳng chịu nổi cái tính của gã nữa và muốn buông tay nhưng gã đã chọn cách chối bỏ sự thật và chiếm lấy cậu một cách trói buộc.
Dạ Lan Hương : tôi yêu em, đồng thời tôi cũng hủy diệt em.
_whale.dp_
BẠN ĐANG ĐỌC
[BoBoiBoy - AllIce] We Always Have Enough Time.
Fanfictionnhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Thể loại : Oneshots, ngẫu nhiên, thập cẩm khi tôi có hứng.