Con sóng thật lớn, trong làn mưa nó tạo cho tôi một cảm giác thật cô đơn. Tôi hướng mắt nhìn vào tâm bão và em đang đứng trong làn nước lạnh buốt.Tôi mơ màng tỉnh dậy khỏi sự mê mang không lối về, hẳn đây là sự trừng phạt cho tôi khi tôi vẫn nhớ về em. Chẳng trách tại sao tôi lại mơ thấy những giấc mơ lặp đi lặp lại vô số lần, thật lạnh lẽo mà cũng thật chua sót.
Em thích mưa, thích biển và thích những bãi cát được bồi đắp bởi làn nước mặn ngoài khơi. Trong trí nhớ của tôi thì em vẫn luôn là một đứa trẻ trầm tính lầm lì nhưng lại có một tấm lòng bao dung không ai có thể thay thế được.
Tên em là?... tôi không còn nhớ rõ nữa.
Hôm nay trời mưa rất to, dù mới chỉ là 8:45am. Có lẽ nếu là em, tôi sẽ ngồi gần những bệ cửa sổ cùng với một ly ca cao nóng hổi và thưởng thức cảnh mưa ngoài kia. Căn hộ tôi thuê hướng ra biển, tại đây tôi chọn tầng cao nhất để dễ có thể nhìn ra ngoài đó và nhớ về em.
Em tên là gì? Liệu tôi sẽ nhớ lại không.
Reng....Reng...
Tôi có một cuộc gọi, đó là của bạn thân tôi. Tôi chần chừ một lúc rồi mới nhấc máy.
“ Solar đang ở đây, có chuyện gì thế? ”
“ Solar, rốt cuộc mày định như thế đến lúc nào đây? ”
Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm, tuy có phần giống tôi nhưng lại khá tức giận và thù địch. Tôi im lặng một lúc sau đó tôi đáp lại nó.
“ Ý mày là gì? ”
“ Tại sao mày vẫn cố chấp vậy? tại sao mày không chịu quên cậu ấy? Cậu ấy mất rồi, tại sao mày vẫn chấp mê bất ngộ như vậy? ”
Tim tôi hẫn một nhịp, tôi im lặng một hồi rất lâu mặc kệ những lời chửi mắng nguyền rủa của người bên đầu dây bên kia mà cúp máy. Đôi chân của tôi chầm chậm bước đến bức tranh vẫn còn đang dang dở ở giữa căn phòng với xung quanh được chất đống bởi những lọ hoa lưu ly xanh, màu vẽ và giấy vụn bị xé nát.
Tôi nhận ra rằng... mình là một kẻ si mê em, bất chấp tất cả vì em. Đôi mắt em sao mà đẹp quá, hoa lưu ly cài trên tóc em, biển, mưa và cát sao mà quá đỗi chân thật như thế chứ?
Và rồi, tôi bắt đầu viết một mẫu giấy nhắn, điện thoại dù có rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ thì tôi vẫn mặc kệ. Ban công hôm nay rất trơn trượt, nhưng nó chẳng phải là vấn đề mà tôi phải lo lắng nữa rồi.
Và rồi, tôi nhảy.
Trong lúc tôi vẫn đang ở đó, tôi dường như đã nhìn thấy em... Nụ cười ấy, ánh mắt ấy.
“ Chào mừng anh trở về nhà, anh yêu. ”
---
Bảng tin truyền thông cho biết.
Vào 09:24am, chúng tôi ghi nhận một vụ tự sát.
Danh Tính : Solar
Người ấy là nam giới, có tiểu sử bị trầm cảm hậu chấn thương sau tai nạn và đang thất nghiệp.
Thi thể của anh không toàn vẹn với những phần đã bị dập nát, xương nát vụn.
Có một vài nhánh hoa được cho là lưu ly vẫn được anh giữ chặt trong tay.
.
.
.» Xin đừng quên tôi. «
----
Chào mọi người, mình là Hiro đây.
xin lỗi trong một khoảng thời gian dài biến mất mà không cập nhật one shot cho mọi người, mà hình như mình viết SE hơi nhiều thì phải, teeheh!
Mình hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình trong thời gian sắp tới, cảm ơn mọi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BoBoiBoy - AllIce] We Always Have Enough Time.
Fanfictionnhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Thể loại : Oneshots, ngẫu nhiên, thập cẩm khi tôi có hứng.