Tôi đột nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa.
Giằng co như vậy rất không có ý nghĩa.
Người tôi quan tâm nhất vẫn sẽ bị thương, người thân nhất của tôi vẫn không thể nào hiểu được tôi và tha thứ cho tôi.
Giống như cho dù tôi kiên trì ra sao, cố gắng thế nào, không muốn từ bỏ như thế nào, cũng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào.
Tôi bắt đầu yên tĩnh ở trong phòng, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến ba mẹ tôi vui hơn nhiều, chỉ nói rằng tôi nghĩ thông rồi, cũng không nhốt tôi nữa.
Nhưng ba mẹ tôi thường xuyên cằn nhằn tôi không thích ăn cơm, tôi cười cười không nói lời nào, dù sao ăn rồi vẫn sẽ nôn ra.
Hôm chủ nhật tôi dậy từ sớm.
Tôi nghiêm túc đánh răng rửa mặt, sau đó đứng trước tủ quần áo chọn đồ, nhưng cho dù thử cái nào cũng có vẻ rộng thùng thình.
Tôi bĩu môi, gầy quá, Sở Chi An sẽ không thích.
Nghĩ ngợi tôi lại cười, anh ấy sẽ không không thích tôi.
Tôi vui vẻ thay chiếc áo phông trắng và quần jean, giờ này, ba tôi vẫn chưa dậy, mẹ tôi hẳn là đi ra ngoài mưa thức ăn rồi.
Tôi chuồn ra ngoài một cách suôn sẻ.
Trên đường đi tâm trạng tôi vui vẻ ngân nga bài hát, đi thẳng đến tòa nhà bách hóa lớn nhất, sau đó đi thang máy lên sân thượng tầng cao nhất, tôi ngồi trên lan can hai chân lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt ngồi ở đó lặng lẽ hóng gió.Trong thoáng chốc nghĩ, không biết chiếc máy bay Sở Chi An ngồi có thể bay qua đỉnh đầu tôi không.
Mặt trời bắt đầu càng lên càng cao, đám đông cũng bắt đầu ồn ào.
Khi tôi mở mắt ra một chú cảnh sát đang cẩn thận tới gần tôi, tôi quay đầu nhìn dưới tầng, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều người đứng ở đó nhìn lên.
Chú cảnh sát thấy tôi mở mắt, cẩn thận đứng tại chỗ không tiến lên trước nữa, bên cạnh còn có một bác sĩ.
Tôi nghe thấy bác sĩ nói với chú ấy gì mà tự hại, tình trạng tinh thần, bệnh trầm cảm các loại.
Tự làm hại bản thân có thể là một cách để đối phó với những nỗi đau quá mức về tinh thần và nỗi đau cảm xúc.
Nó có thể giúp bạn bày tỏ cảm xúc mà bạn không thể nói thành lời, làm bạn mất tập trung vào cuộc sống hoặc giải phóng nỗi đau cảm xúc.
“Chú cảnh sát, cháu muốn hỏi chú một câu…” Tôi nhìn chú ta chăm chú, “Người cháu thích là con trai, cháu là đồng tính, cái này có tội không?”
“Không có tội,” Chú làm động tác trấn an, cũng nghiêm túc nhìn tôi nói “Chưa từng có luật pháp của quốc gia nào quy định đồng tính luyến ái có tội.”
“Cảm ơn chú,” Tôi cười, lại nhìn về phía nữ bác sĩ mắt đỏ hoe kia, “Vậy cháu thế này có phải bị bệnh không?”
Giọng nữ bác sĩ run rẩy “Không phải, năm 90 WHO đã bỏ đồng tính luyến áo ra khỏi điều mục bệnh tâm thần.”
Tôi gật đầu nói cảm ơn với cô ấy, thấy cô còn muốn nói gì đó, tôi bèn duỗi tay làm động tác dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mai Táng Tuổi 18
Ficción GeneralTác giả Kỳ Thanh Nguyệt Editor Bưởi Thả diều, nắm giữ một sợi dây mong manh, tưởng mình điều khiển nó, nhưng lúc gần lúc xa là điều mình khó kiểm soát được. Yêu thầm cũng giống như thế, dù có lúc xa vời vợi, nhưng mình vẫn nắm giữ sợi dây, vẫn luôn...