Chương 17

232 14 0
                                    

Bất kể là trước hay sau khi ly hôn, Cố Bắc Âm cũng không bao giờ tưởng tưởng được rằng sẽ có ngày Tần Thanh Việt phải nhập viện vì bảo vệ cô. Đầu óc cô quay cuồng, cảnh tượng Tần Thanh Việt bị chém vào cánh tay cứ hiện trước mắt cô.

Thấy vẻ mặt trắng bệch của cô, Tiêu Văn nắm tay cô an ủi nhưng chỉ cảm thấy sự lành lạnh từ bàn tay Cố Bắc Âm: "Em..."

Trong lòng Cố Bắc Âm tràn đầy tự trách, gian nan nói: "Con dao vừa rồi...là nhằm vào phía ngực anh ấy, nếu lúc đó anh ấy không đưa tay ra chặn lại..."

Ngón tay cô khẽ run lên, cả lòng Tiêu Văn cũng siết chặt lại: "Là lỗi của chị, lúc đó chị nên để người đi cùng em xuống."

Những cảm xúc phức tạp cứ đan xen nhau, đôi mắt Cố Bắc Âm đỏ hoe. Nghe được lời của Tiêu Văn, cô lắc đầu: "Là do em nên anh ấy mới bị thương...Vừa rồi trên đường tới đây chị không thấy được, khuôn mặt anh ấy trắng bệch, còn cười an ủi em là không có việc gì."

Lời nói của Cố Bắc Âm run run, Tiêu Văn cảm thấy nhói trong lòng, nhìn xuống quần áo vẫn còn dính máu của Cố Bắc Âm, cô nhìn về phía Cố Hàn Thanh với ánh mắt cầu cứu.

Cố Hàn Thanh nắm chiếc điện thoại trong tay, xác nhận rằng hung thủ đều đã bị cảnh sát bắt giữ. Sự lo lắng hiện rõ trên hàng lông mày của anh cuối cùng cũng biến mất. Nhận thấy tín hiệu cầu cứu của Tiêu Văn, Cố Hàn Thanh không lên tiếng an ủi, ngược lại nhắc tới chủ đề khác: "Âm Âm, hôm nay em có nhớ mấy người đó không?"

Cố Bắc Âm lắc đầu.

Cố Hàn Thanh cân nhắc một lúc, cuối cùng nói lên tình hình thực tế: "Em nghĩ lại xem mình có đắc tội với người nào không? Vừa rồi La Uyên nói với anh, anh ta cùng cảnh sát đi thu thập chứng cứ thì phát hiện ra camera ở gara đều bị động tay động chân. Hành động tiếp theo của bọn chúng có thể phức tạp hơn chúng ta nghĩ, hẳn có âm mưu rồi."

Bởi vì ngồi suy xét vấn đề, cuối cùng hình ảnh Tần Thanh Việt với cánh tay đầy máu cũng không lởn vởn trong suy nghĩ của cô nữa. Cố Bắc Âm mím môi, hỏi vấn đề cô quan tâm nhất: "Thiết bị theo dõi đều bị phá hủy, trừ em ra thì không có nhân chứng nào khác. Cảnh sát có thể kết tội họ không?"

Nhìn thấy đôi mắt sáng lên lửa giận của Cố Bắc Âm, Cố Hàn Thanh cười: "Bảo vệ đều nhìn thấy những người đó dùng dao đâm người, hơn nữa trong gara có mấy cái camera ở vị trị khuất theo dõi nên chúng không nhận ra, không có vấn đề gì. Cảnh chúng truy đuổi em đều được ghi lại, cả hung khí vẫn còn ở đó."

"Gần đây em chỉ đắc tội với Bạch Lạc." Cố Bắc Âm nói: "Còn trước đó đắc tội với ai, em không nhớ rõ."

Câu này không phải trốn tránh mà là sự thật. Cố Bắc Âm không có trí nhớ của nguyên chủ, chỉ có thể theo nhật ký, Weibo cùng các đoạn chat trên các mạng xã hội và tin nhắn để nắm bắt manh mối. Trước đây cô đã phân tích Chu Thao, người duy nhất nguyên chủ đắc tội trong những năm qua, nhưng dù sao đó cũng chỉ là phỏng đoán.

Nhận thấy cô không trả lời có lệ, Cố Hàn Thanh nhìn về phía Tiêu Văn, Tiêu Văn khoát tay, khẩu hình miệng nói hai chữ "Chu Thao", sau đó lắc đầu.

[DROP] Sau Khi Tôi Cùng Lão Đại Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ