[Krist]
Lần nữa tỉnh lại ở bệnh viện đã là sáng hôm sau và không còn mơ màng như lần trước. Không hiểu vì sao Krist lại có cảm giác an lòng đến lạ. Trước đây, cậu rất ghét cái không khí đầy mùi thuốc men ở bệnh viện. Mỗi lần phải ở lại đây, cậu không tài nào ngủ yên giấc được, cảm giác lạnh lẽo, bất an. Nhưng lần này thì khác...Đêm qua, cậu ngủ rất ngon giấc, và hình như, căn phòng vẫn vương lại chút hơi ấm. Đêm qua, trong cơn mê man, Krist cảm nhận được có gì đó rất ấm áp. Cậu cũng không chắc, hình như có một ai luôn ở bên cạnh mình thì phải. Nhưng khi tỉnh dậy, thì lại không thấy đâu nữa. Chắc chắn không phải là ba...vậy thì là ai được nhỉ??
Lắc lắc xua tan những ý nghĩ vẫn vơ trong đầu. Bây giờ, cậu đã thấy khoẻ hơn rồi. Bước xuống giường, đang định tìm y tá để xin xuất viện thì...ngửi được mùi thơm từ phía cái bàn bên cạnh giường. Một tô cháo và ly sữa ấm được đặt ngay ngắn ở đó, hình như vừa được một ai đó canh đúng lúc cậu chuẩn bị tỉnh giấc mà hâm lại đồ cho nóng. Cầm ly sữa lên, suy nghĩ lại....có thể người chăm cậu cả đêm chính là ba. Gia đình cậu chỉ có ba người, Nin thì đã theo chồng nên không thể là nó được. Lúc tối mặc dù đang mơ màng, nhưng người này làm cậu an tâm đến lạ...vậy chỉ có thể là ba thôi. Mà cũng chỉ người nhà mới biết cậu chỉ uống sữa ấm, và tất cả các loại cháo chỉ để tiêu chứ không để ớt. Đôi mắt lại đỏ hoe, cậu cảm thấy có lỗi với ba quá. Ông bận trăm công nghìn việc mà lại còn phải chăm sóc cho cậu như vậy.
Krist cầm thìa cố ăn một chút, dù cho bây giờ cậu cũng chẳng có tí khẩu vị nào. Nhưng vẫn cố gắng ăn để ba sẽ cảm thấy yên lòng. Lấy tay lay đi giọt nước mắt còn vương trên má. Krist thầm nhủ với lòng phải mạnh mẽ lên không thể để ba mãi phải bận tâm vì mình .
Krist cứ ngỡ người chăm sóc cậu cả đêm là ba. Nên cậu sẽ chẳng hề hay biết, có một người thức, ngồi cả đêm canh cho cậu ngủ. Còn cháo là do ba cậu mang đến, nhưng giữ bát cháo ấy ấm nóng đến lúc cậu thức cũng không phải là ông. Là do ai kia chỉ cần thấy cháo nguội đi một xíu là tự tay mang đi hâm nóng lại ngay cho cậu. Rồi chỉ khuất bóng khi thấy cậu nhíu mày chuẩn bị tỉnh dậy đã vội vã rời đi...
....
Sau khi xuất viện, mọi việc lại về quỹ đạo ban đầu. Trở lại là cậu bé vui vẻ hay cười như trước, cậu chú ý thường về nhà ăn cơm với ba đúng giờ hơn, lịch học cũng không dày kín như trước, tập luyện dương cầm cũng không tập tới khuya nữa....mà thay vào đó, Krist hay ở nhà hơn, có hôm còn trổ tài làm cơm cho hai ba con mà không cần đến chị giúp việc nữa luôn.
Nhưng đó chỉ là bề ngoài, đâu phải tự dưng người ta bảo tình đầu khó phai đâu chứ. Dẫu biết là mình đơn phương mãi mãi cũng không thể, dẫu biết là mọi chuyện đã qua rồi nhưng sao đôi lúc, lòng cậu vẫn chẳng thể buông bỏ được. Khi bước vào phòng mình, nhìn thấy bức ảnh cả nhà cậu chụp chung gồm ba, cậu em gái, em rể được treo trên tường, lòng cậu lại rất.... đau.
Mọi thứ cứ thế tiếp nối, chẳng mấy chốc đã bắt đầu vào hè. Thời tiết cứ lúc nắng lúc mưa, buổi sáng còn nắng chói chang, nhưng chiều lại mưa mù mịt. Krist đứng dưới hiên tòa nhà tự học, đưa tay ra hứng những hạt mưa rơi. Rồi cậu lại tự hỏi bao giờ mưa mới tạnh, giống như lòng cậu bây giờ, phải cần thêm bao nhiêu thời gian nữa mới có thể buông. Xung quanh vắng lặng vì gần như cả trường đang tụi hội ở nơi dự triễn lãm tranh thường niên của khoa. Vừa nảy, cậu cũng ở đó. Và đáng lí ra, tác giả của tác phẩm được treo ở triễn lãm, phải ở đó giới thiệu tác phẩm của mình thì cậu lại thẩn thờ ở đây. Ban đầu cậu cũng rất phấn khích với triển lãm lần này cho đến khi nhìn thấy Nammon và tác phẩm triển lãm của anh ấy. Cậu chỉ cố ở đó tỏ ra ngắm nghía một xíu rồi lặng thinh rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÂM THẦM BÊN EM-SINGTOKRIST
Fanfiction"Không chỉ mình em ướt mưa... Nỗi đau ấy không chỉ mình em chịu đựng..." Người qua đường đêm hôm ấy có lẽ rất thắc mắc rằng. Tại sao lại có một một chàng trai, trên tay thì có ô mà không che, lại để cho cả người ướt đẫm và đứng một mình dưới mưa lạn...