Chap 4x4x2+3: Sốt!

493 16 15
                                    


Nằm trằn trọc mãi cô vẫn ngủ được, lại nằm nghĩ lung tung thôi. Trách ông trời vì sao cứ để cô với anh gặp nhau hoài, không lẽ họ thật sự sẽ bên nhau đến cuối đời sao? Nếu được cô cũng mong như thế, cần gì hơn một đôi bờ vai để gục lên mà khóc, bờ vai ướt đẵm vì kiếm cô dưới cơn mưa trút nước, bờ vai ướt đẵm những giọt nước mắt yếu đuối mà cô luôn che giấu khán giả chỉ người đặc biệt như anh mới đặc quyền được thấy.

Sự nghiệp, tiền tài, danh phận tất cả Mỹ Tâm đây đều có đủ chỉ mỗi Anh Tuấn nữa là vẹn toàn!

Bên trong đã lung lay, bên ngoài đã rơi nước mắt. Thật sự sẽ có người mong cho người họ thương hạnh phúc với một ai khác sao? Xin lỗi cô không cao thượng đến thế, chính cô từng nói tình yêu là phải giành lấy. Trong đầu vài suy nghĩ muốn tốt cho anh trong khi anh chưa bao giờ xem lí do chia tay của cô là vật cản cho chuyện tình yêu này, tự cho mình quyền quyết định mọi thứ trong khi tình yêu là chuyện của hai người.
Vậy cô còn lí do nào khác để rời xa anh nữa không? Không, không còn lí do nào cả. Cho dù có cố đến cỡ nào thì cô cũng không thể nghĩ ra lí do nào nữa, vì trong thâm tâm cô thực sự muốn bên anh mà.

Tâm tư không ổn, suy nghĩ rối bời nước mắt vẫn cứ rơi. Từ lúc yêu anh cô được cái quyền yếu đuối đấy, nhưng hình như cô lợi dụng nó quá rồi  vài suy nghĩ không thể đưa ra quyết định cũng có thể khiến nước mắt rơi thôi không sao anh cũng không trách, thật sự Tuấn thích nhìn cô thế này hơn đấy, cô gái nhỏ nhắn hay nhõng nhẽo theo cách của riêng cô chứ không phải chị đại đứng trên sân khấu của hàng triệu người ngoài kia.

Giữa đêm tĩnh mịch như thế lại bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, chẳng phải nhạc chuông của mình nên cô vội lau nước mắt rồi giả vờ ngủ. Tiếng chuông reo được vài mươi giây rồi ngừng, kì lạ thật nó không quá lớn nhưng đủ khiến một người bình thường tỉnh giấc đấy, vậy mà anh vẫn không tỉnh giấc. Cuộc gọi lúc nửa đêm thật sự khiến Tâm tò mò, chỉ vì sợ lỡ anh bỏ lỡ chuyện gì đó quan trọng nên Cô mới làm thế thôi...

-------------------------------
*Bạn bỏ lỡ cuộc gọi từ Hieu Cao*
"Sao về sớm vậy? Tâm có chuyện gì à?"
"Lúc nảy, mày về anh bị ức hiếp quá cho nên...tự giải quyết với Andy, Hằng đi nhá!"
-------------------------------

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình chờ, Tâm cũng đoán được phần nào nội dung ấy. Quay lại giường thôi, trần nhà hôm nay lạ lắm, toàn hình ảnh của anh. Người thật đang sờ sờ kế bên cớ gì phải tự đi tưởng tượng như thế. Dám chắc là Tuấn đã ngủ cô mới khẽ nhích người sang phía bên kia giường. Nằm đây nhìn thật lâu gương mặt ấy, đống suy nghĩ lúc nãy giờ cũng chẳng nỡ làm phiền khoảnh khắc bình yên này. Mặt trời cũng đừng vội thức giấc, cô muốn ngắm anh lâu hơn một chút.

Vài giọt mồ hôi thấm ướt làn tóc anh làm cô chú ý, hôm nay trời đâu nóng đến mức làm anh đổ mồ hôi như thế? Bàn tay không chủ ý mà chạm vào trán anh, cảm nhận được nhiệt độ không bình thường. Tâm đưa tay lên trán mình rồi lại sang trán anh. Đúng là trán anh nóng quá, chắc chắn là sốt rồi, vừa rồi dầm mưa như thế bị bệnh cũng không lạ. Cô đi lấy chiếc khăn thấm nước rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Bao nhiêu lần cô bệnh đều là anh chăm cả nhưng đây là một trong số rất ít lần thấy anh bệnh đấy, thôi thì hôm nay để cô chăm sóc người bệnh nào!

Cuộc Đời Là Giấc Mơ Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ