những mộng tưởng đẹp đẽ

212 26 21
                                    

   "Này nhìn tôi hơi lâu rồi đấy! Đừng thích một người nhanh đến thế chứ!" Taeyong nói với Jaehyun, người đang nhìn chăm chăm vào anh mà chẳng hề chớp mắt. Có buồn cười không cơ chứ, chắc Taeyong quên mất anh mới là người ngỏ ý hẹn hò khi gặp Jaehyun lần đầu tiên mà.

   "Trước sau gì cũng thích nhau thôi!" Và Jaehyun cũng đáp trả ngay chứ chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng như mấy đứa con nít bị bắt gặp đang nhìn người ta.

   Đối với Jaehyun, cả hai chính là định mệnh của đời nhau. Cậu cho rằng do duyên phận đã sắp đặt hai con người cô đơn ở bên nhau, nên cho dù ai rung động trước, nhanh hay chậm thì cũng chẳng quan trọng. Jaehyun đã mù quáng đến mức gạt bỏ đi một núi công việc quan trọng ở công ty, và dành thời gian cho buổi gặp mặt lần thứ ba với Lee Taeyong đây.

   "Chủ quan thế! Lỡ tôi chẳng thích Jaehyunie nữa thì sao?" Taeyong vừa nói vừa nhìn Jaehyun, tay thì mải cắm ống hút vào ly trà sữa mãi không xong.

   "Thì lại cô đơn tiếp thôi, anh cũng sẽ vậy mà." Cầm lấy ly trà sữa của anh, Jaehyun cũng chẳng hề rời mắt khỏi Taeyong mà chỉ một phát là cắm được ống hút vào rồi.

  Taeyong đón lấy ly trà sữa từ tay Jaehyun rồi đưa lên miệng liền, môi xinh cũng chẳng vừa mà hơi chu ra đáp lời: "Dựa vào đâu...ực... mà nói tôi sẽ cô đơn nếu không có cậu chứ?"

   Jaehyun nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của Taeyong, cậu nhẹ nhàng nói với tông giọng ấm áp: "Dựa vào ánh mắt anh luôn hướng về em, dựa vào đôi tay anh vụng về chẳng biết nấu nướng, dựa vào...em."

   "Cậu làm sao?" Có vẻ như Taeyong hơi chột dạ, mà anh cũng chẳng biết nguyên do của cảm xúc đó, nên là đôi mắt anh lảng đi nơi khác.

   "Em sẽ làm cho anh chẳng thể sống nổi nếu thiếu Jung Jaehyun này!"

   "Bộ cậu định biến thành C6H1206 tác dụng với H2O à?"

   "Không biến thành gì cả, chỉ có Jaehyun tác dụng với Taeyong thôi."

    Hai má Taeyong đỏ phừng, ánh mắt anh chẳng dám đối diện với Jaehyun nữa. Nhưng Taeyong là ai cơ chứ, anh không bao giờ để bản thân rơi vào thế bị động cả, mà hình như bây giờ Taeyong đang rung động ấy.

   "Eo, hơi nhiều sự sến súa cho một người mới quen chẳng bao lâu như tôi đấy Jaehyunie!"

   "Có sao đâu, sau này sẽ quen nhiều thôi."

   Jaehyun vốn chẳng tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không bao giờ tin người lạ. Thế nhưng cậu lại luôn mang trong mình một đức tin mãnh liệt, rằng tình yêu sẽ đến khi ta chẳng ngờ nhất, và đặc biệt hơn nữa là cậu tin tưởng tuyệt đối vào Lee Taeyong đang đứng trước mặt mình.

   Vậy, họ là định mệnh của đời nhau do duyên số sắp đặt. Hay chỉ là do một mình Jaehyun ảo tưởng thôi?

   
  

























   Hôm ấy đã là một ngày cuối đông. Jaehyun nghe bản tin thời tiết thì mới ngỡ ngàng, vậy là mùa xuân sắp đến rồi. Vậy là cậu và Taeyong đã trải qua một mùa đông rồi.

Jaeyong. Lỡ Mất Một Mùa Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ