chúng ta không giống nhau

219 31 0
                                    

-----»»»«««-----

 
    Sau đêm hôm ấy, người lạ đẹp trai kia biến mất. Hệt như cách anh ta xuất hiện trong cuộc đời Jaehyun vậy. Lẽ nào cái mái tóc trắng muốt của anh đã hòa vào làm một với nền tuyết lạnh kia chăng?
 
    Jaehyun tính nhẩm, đã 6 ngày 23 tiếng cậu nhớ đến bóng hình của Taeyong. Và cũng là chừng đó thời gian anh tan biến như chưa hề tồn tại. Tuy chỉ có vài ngày ấy, nhưng cứ thử đếm từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua, tất cả đều không có Taeyong, Jaehyun cảm nhận bản thân đang sống vật vờ như vậy cả một thập kỷ rồi. Chẳng một địa chỉ nào, dãy số điện thoại hay bất kì cách liên lạc nào hết, ngoại trừ cái tên Lee Taeyong và lời tỏ tình bông đùa.

    Jaehyun chỉ nhớ rằng, cậu chưa mang con chim xuống cho Taeyong, và anh ấy cũng vội vã bỏ đi sau một cuộc điện thoại.

   Cứ như thể anh ta là một thiên thần nào đó mang theo mệnh lệnh của Chúa, với nhiệm vụ là níu Jaehyun lại trên đời thêm một thời gian nữa. Và anh đã thành công mỹ mãn rồi anh Lee Taeyong, Jaehyun vẫn đang đếm thời gian trôi qua để mong được tìm lại bóng hình thương nhớ ấy.

   Rồi chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu người đàn ông cô đơn Jung Jaehyun. Liệu anh ấy, Lee Taeyong có xuất hiện lần nữa nếu Jaehyun muốn kết liễu đời mình hay không. Liệu ngồi bên cạnh cậu có còn xuất hiện chỏm tóc trắng tinh khôi, và gương mặt thuần khiết của thiên thần?

     Khi cô đơn trong bóng tối quá lâu, có những người đã trở nên quen thuộc với nó, sợ hãi với việc phải chạy đi tìm ánh sáng, không cần bất cứ thứ gì phá đi bóng tối đang bủa vây họ. Hoặc có những người thì si mê cuồng dại một vì sao nhỏ bé, họ cảm nhận được bao nhiêu sự chân thành thì vì sao ấy khắc sâu trong tim họ đến hàng nghìn lần. Chính vì thế nên những kiểu người ở vế sau thường chịu nhiều tổn thương hơn, như là Jung Jaehyun này.

    Càng ôm mộng đẹp nhiều thì thực tế lại càng tàn khốc.

    Vì sao nhỏ bé ấy đối với Jaehyun như một giấc mơ, nhưng cũng khiến cậu muốn chối bỏ ảo ảnh ấy, muốn tất cả là một sự thật. Ôi Jaehyun đáng thương!

    Và giờ đây, mục đích Jaehyun đứng chênh vênh trên rìa sân thượng của tầng 10 là gì? Là quá mệt mỏi với sự cô đơn một mình chẳng có ai bên cạnh. Hay là muốn người ấy xuất hiện, ngồi bên cạnh và nắm lấy tay, anh ta sẽ năn nỉ cậu đi cứu một con chim ở trên cây xuống, hay sẽ cầu cứu cho một chú cá bị chìm dưới nước. Ngớ ngẩn thế nào cũng được, tay của Jaehyun đây này, tim gan cậu cũng ngay đây, Taeyong đến mà trêu chọc đi, đến mà vuốt ve vào trái hằn đầy sứt sẹo này giùm Jaehyun đi.

    Như đã nói ấy, Jaehyun càng hy vọng nhiều, nghĩ đến Taeyong cũng chỉ làm cậu thêm bất lực mà thôi. Vì chẳng có ai đến cả, chẳng có mái tóc trắng nhớ thương nào quay lại. Và thế là Jung Jaehyun, người đang giang rộng hai tay, ánh mắt di chuyển nhìn xuống mặt đường vội vã. Tất cả để chuẩn bị cho một chú chim cô đơn ngã xuống, dẫu nó có thể bay cao và xa hơn.

   Ngay khi Jaehyun kịp nghiêng người về phía trước, giọng nói quen thuộc đến ám ảnh đã khiến cậu khựng lại.

     "Này cậu kia, cậu muốn bỏ đi giải cứu thế giới trước trong khi con Mèo của tôi vẫn còn mắc kẹt trên cây hả?"

Jaeyong. Lỡ Mất Một Mùa Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ