Sao Hứa Hưng Xương có thể để cho người ta đánh thê tử của mình? Hắn rất tức giận cũng chẳng quan tâm tới cái gì nhã nhặn hay không nhã nhặn, giọng nói lúc nói chuyện với Diệp Tu Văn cũng bắt đầu to lên.
Chẳng qua lời nói ra vẫn là đạo lý. Hắn cái người đọc sách này có chút bảo thủ cố chấp, luôn cảm thấy mọi thứ đều phải giảng đạo lý. Có đạo lý đi khắp thiên hạ, không có đạo lý nửa bước khó đi. Chỉ cần mọi người coi trọng đạo lý vậy thì nói lời gì cũng dễ nghe.
Nhưng Diệp Tu Văn sẽ nói đạo lý với hắn? Nếu coi trọng đạo lý thì vừa rồi hắn căn bản cũng sẽ không nói ra những lời kia.
Vẫn cùng Hứa Hưng Xương vỗ bàn ầm ĩ.
Mà phía bên kia, Diệp Tế Muội không cam lòng Hổ tử nãi nãi nối giáo cho giặc, cũng lớn tiếng cãi cọ với Hổ tử nãi nãi. Chỉ thiếu lao vào đánh nhau với Hổ tử nãi nãi.
Trong nháy mắt tình cảnh rối loạn thành một đoàn, chỉ có Diệp Trăn Trăn vẫn còn đang đứng dưới mái hiên ngoài cửa sốt ruột ngay lập tức muốn xông vào giúp đỡ.
Chỉ là nàng vừa mới tiến về phía trước một bước đã bị Hứa Du Ninh nắm tay kéo lại.Diệp Trăn Trăn muốn thoát ra nhưng lực tay Hứa Du Ninh rất lớn, nàng căn bản không thoát ra được. Sau lúc nàng ra sức giãy dụa thì nhìn thấy một tay khác của Hứa Du Ninh đang chống gậy đứng không vững, dáng vẻ lung lay sắp ngã, đành phải thở dài một hơi, quay người lại đỡ lấy hắn. Cũng ra hiệu cho hắn dựa lên trên người nàng.
Dựa lên người nàng thì Hứa Du Ninh cũng không cần phải tiếp tục đứng vững bằng một chân nữa nên thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhưng Hứa Du Ninh lại không chịu đem người mình dựa lên trên người nàng. Nàng mới tám tuổi, bản thân dựa lên nàng, đem hơn phân nửa trọng lượng cả người đè ép lên người nàng, nàng rất mệt đi?
Vừa rồi sở dĩ lôi kéo nàng không cho nàng vào nhà cũng là vì cân nhắc đến chuyện nàng còn nhỏ, bên trong đang rối loạn nếu như nàng đi vào bị người không cẩn thận xô đẩy, ngã nhào trên đất, bị người ta giẫm đạp, bị thương thì làm sao bây giờ? Vì vậy tốt hơn là vẫn nên ở lại bên cạnh hắn.Nhưng vẫn cứ đứng vững bằng một chân như vậy thật sự rất mệt mỏi, Hứa Du Ninh liền bảo Diệp Trăn Trăn đỡ hắn dựa lên khung cửa bên cạnh. Lúc này mới lên tiếng nói chuyện.
Mặc dù giọng nói không xem là quá lớn nhưng rất trong trẻo, tất cả mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy rõ ràng.
"Tộc trưởng đã nói nương ta gả cho cha ta sau này sẽ không còn xem là tức phụ thôn Long Đường, ruộng đồng dưới tên nàng nên trả lại cho thôn, nương ta cũng không nói hai lời nói, thừa nhận đây là sự thật, gật đầu đáp ứng rồi. Vậy thì sao bây giờ tộc trưởng có thể lại dùng tộc quy thôn Long Đường để ràng buộc nương ta? Nói vậy tộc quy của thôn Long Đường rất lớn, tộc trưởng thôn Long Đường lại oai phong cũng không có dùng những ước thúc này trừng phạt quyền lợi người ngoài sao?"
Diệp Trăn Trăn nghe thấy lời này của hắn lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, chờ sau khi phản ứng lại chỉ hận không thể vỗ tay khen hay!
Diệp Tu Văn nói xa nói gần đơn giản là ỷ vào chính mình là tộc trưởng thôn Long Đường này mà Diệp Tế Muội là thôn dân của thôn Long Đường nên hắn liền có quyền quản được Diệp Tế Muội, có thể mời tổ tông gia pháp đến trách phạt Diệp Tế Muội. Nhưng bây giờ chính hắn đã nói Diệp Tế Muội gả cho Hứa Hưng Xương không còn xem là người thôn Long Đường, muốn thu hồi ruộng đồng dưới tên nàng, làm sao còn có thể dùng tộc quy thôn Long Đường và tổ tông gia pháp để quản thúc Diệp Tế Muội đây?
Những lời này của Hứa Du Ninh giống như là đánh rắn đánh bảy tấc, vừa vặn đánh vào điểm mấu chốt. Nhìn hắn Diệp Tu Văn còn có thể có lời gì để nói.
Diệp Tu Văn thật sự không có nói lời gì, cũng ngây ngẩn cả người.
Hơn nữa không chỉ là hắn mà cả ba người khác trong nhà cũng đều ngây ngẩn cả người.
Trong phòng vừa mới ầm ĩ một phen, tất cả mọi người không có chú ý tới Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn. Chính là hai người kia lặng lẽ đi ra nhìn thấy Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn, trong lòng cũng chỉ cho rằng hai người bọn họ vẫn là hài tử, đây là lo lắng cho Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội, mới đặc biệt tới đứng ở cửa nhìn xem. Trong lòng lại sốt ruột đi gọi người đứng đầu nhà và người chống đỡ nên cũng không nói chuyện bọn họ chạy qua đây cho người trong phòng biết.
Đâu có biết được hài tử Hứa Du Ninh này hoặc là không mở miệng, vừa mới mở miệng đã làm chấn kinh bốn phía.
Hứa Hưng Xương xoay người lại trước hết. Vừa thấy Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn đứng ở ngoài cửa liền kinh sợ hỏi: "Hai người các ngươi sao cũng tới đây?"
Thấy người Hứa Du Ninh dựa lên khung cửa, trong tay chống gậy, nhìn bốn phía xung quanh đều không thấy tung tích chiếc xe lăn hắn ngồi kia đâu, vội chạy tới muốn đỡ hắn. Lại hỏi tiếp: "Làm thế nào ngươi đi qua đây? Chiếc xe lăn ngươi ngồi đâu rồi?"
Lúc này Diệp Tế Muội cũng xoay người lại, nói với Diệp Trăn Trăn ở một bên: "Con đứa nhỏ này, không phải bảo con và ca con chờ ở nhà sao, sao hai người các con còn tới đây? Nơi này loạn như vậy, nếu không cẩn thận làm bị thương hai người các con thì phải làm sao?"
Ánh mắt liếc nhìn xung quanh cũng không thấy xe lăn Hứa Du Ninh ngồi, liền hỏi Diệp Trăn Trăn: "Xe lăn ca con đâu?"
Diệp Trăn Trăn trở tay chỉ chỉ ra ngoài cửa viện: "Ở bên ngoài sân."
Diệp Tế Muội nghe xong, vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn thấy chiếc xe lăn kia quả thật đang ở bên ngoài cửa viện, hai tay vội vàng cầm lấy nhấc lên đi vào, đỡ Hứa Du Ninh ngồi vào xe lăn.
Vừa rồi Hứa Du Ninh một đường chống gậy đi tới, lại đứng thẳng bên ngoài hồi lâu nghe người trong nhà nói chuyện. Chân sau vẫn cứ đứng vững đã sớm rất mệt mỏi. Chẳng qua là đang giữ lấy một hơi thở để chống đỡ. Bây giờ ngồi xuống xe lăn mới thả ra một hơi thở kia.
Mà chờ thả lỏng hơi thở này xong mới phát hiện phía sau lưng quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả trên trán cũng có mồ hôi thấm ra.
Diệp Trăn Trăn ở bên cạnh nhìn thấy liền rút khăn tay từ trong ngực đưa qua.
Bởi vì nguyên thân trước kia lúc ngồi đều sẽ chảy nước miếng cho nên Diệp Tế Muội liền đặc biệt làm rất nhiều khăn tay, dạy bảo nguyên thân luôn mang theo bên người. Mặc dù những khăn tay này đều không phải làm từ chất vải quý giá gì, chỉ là vải vóc bình thường nhưng hơn hắn ở chỗ được giặt hồ rất sạch sẽ. Thậm chí phía trên còn lưu lại mùi hương tạo giáp nhàn nhạt.
Hứa Du Ninh vốn là cái người cực kỳ thích sạch sẽ, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ dùng đồ của người khác. Nhưng mà bây giờ lúc Diệp Trăn Trăn đưa chiếc khăn tay này qua, hắn vẫn không chút suy nghĩ đã nhận lấy. Còn ngay lập tức đưa tay lên bắt đầu dùng chiếc khăn tay này lau lau mồ hôi trên trán.
Sau khi lau xong, hắn ngẩng đầu lên ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Tu Văn và Hổ tử nãi nãi, trên người hắn có sự trầm tĩnh cùng chững chạc không tương xứng với cái tuổi này của hắn.
Lúc này Diệp Tu Văn và Hổ tử nãi nãi cũng còn chưa kịp phản ứng lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng tắp Hứa Du Ninh.
Hổ tử nãi nãi còn đỡ, lần trước vừa mới ở nhà Hứa Hưng Xương ăn qua bữa tiệc cưới, nhận ra Hứa Du Ninh, mà Diệp Tu Văn quanh năm không có nhà, cho dù là ở nhà cũng không đi ra khỏi nhà. Nhưng tiểu hài nhi nha, dáng vẻ trưởng thành cùng lúc nhỏ nhiều ít đều sẽ có chút thay đổi. Lúc này Diệp Tu Văn nhìn qua Hứa Du Ninh trong chốc lát cũng không thể nhận ra. Lúc sau nhìn thấy trong tay Hứa Du Ninh chống gậy, Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội lại chạy tới nói chuyện với hắn, lấy xe lăn dìu hắn ngồi xuống, lúc này mới kịp phản ứng đây chính là nhỉ tử gãy chân mà Hứa Hưng Xương thuận tiện nhặt được đây.
Đột nhiên lại liếc mắt nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đứng bên cạnh Hứa Du Ninh. Mặc một bộ áo choàng ngắn và quần màu đỏ, chỗ hông treo một chiếc hồ lô nhỏ. Trên đầu quấn búi tóc, ngũ quan rất tinh xảo, tuổi còn nhỏ đã rất thanh tú xinh đẹp, không khó để tưởng tượng ra chờ nàng lớn lên tướng mạo sẽ xuất chúng như thế nào.
Trên trấn Câu Lan những kỹ nữ bên trong phòng ngói đều là được mua vào dạy dỗ từ nhỏ, Diệp Tu Văn xem như là khách quen bên trong, có một số lúc sẽ đặc biệt bảo tú bà gọi những con chim non kia đi ra. Hoặc là ngồi bên cạnh đàn hát điệu hát dân gian mới vừa học được, hoặc là dứt khoát cùng hắn uống rượu trêu đùa. Vì vậy hắn có một đôi mắt nhìn nữ nhân còn rất chuẩn này.
Bây giờ hắn đã cảm thấy, hắn tự hỏi những năm nay cũng xem qua không ít con chim non nhưng với vẻ ngoài này của Diệp Trăn Trăn ngay cả khi hắn đã nhìn qua những con chim non kia, không có cái nào có thể so sánh được.
Ngay lập tức liền ngẩn ngơ, hỏi: "Tiểu cô nương này là nhà nào?"
Là thôn Long Đường sao? Sao trước kia hắn chưa bao giờ thấy qua?
Lúc này Hổ tử nãi nãi cũng khôi phục lại tinh thần, nghe thấy hắn hỏi liền nói ra: "Tộc trưởng, đây chính là nữ nhi ngốc được nhà Tế Muội nhà nhặt được."
Trước kia Diệp Tu Văn cũng có nghe nói đến nữ nhi đần độn nhà Diệp Tế Muội, khi nàng còn bé bản thân còn gặp nàng một hai lần. Lúc này mới mấy năm không thấy, làm sao lại trổ mã đến một bộ dáng tốt như vậy rồi? Hơn nữa nhìn hai mắt trong sáng, giữa lông mày tràn đầy linh khí, chỗ nào giống đồ đần?
Ánh mắt không nhịn được lại muốn đi dò xét Diệp Trăn Trăn. Kết quả bị Hứa Du Ninh phát hiện được, đem Diệp Trăn Trăn kéo đến đứng phía sau lưng hắn không nói, còn thấp giọng bảo nàng: "Cúi đầu."
Diệp Trăn Trăn nhu thuận ồ một tiếng, cúi đầu.
Nàng cũng không thích ánh mắt Diệp Tu Văn lúc nhìn xem nàng. Cảm giác giống như con sói đói bụng ba ngày nhìn thấy một đầu dê béo nhỏ vậy.
Diệp Tu Văn vồ hụt, chỉ có thể nhìn đến hai dây buộc tóc màu hồng buộc lấy hai búi tóc trên đầu Diệp Trăn Trăn, căn bản không nhìn thấy mặt của nàng. Lại không tiện mở miệng gọi nàng ngẩng đầu lên, đành phải thất vọng thu hồi ánh mắt.
Trong lòng Diệp Tế Muội vốn đã tức giận với Hổ tử nãi nãi. Lần trước ở bữa tiệc cưới cả gia đại náo coi như xong, lúc này còn ở nơi này giúp đỡ Diệp Tu Văn xấu xa làm điều ác.
Đến bây giờ sao nàng còn có thể không nhìn ra, Diệp Tu Văn đột nhiên muốn thu hồi ruộng đất dưới tên nàng và Hứa Hưng Xương chính là do Hổ tử nãi nãi xúi giục ở sau lưng.
Nói trắng ra là Hổ tử nãi nãi chính là muốn ruộng đồng của nàng.
Liền quay đầu lại nhìn Hổ tử nãi nãi, hung hăng liếc mắt xẻo bà ta một cái, sau đó lớn tiếng nói: "Ta đã sớm nói qua, Trăn Trăn nhà ta không phải đồ đần. Hổ tử nãi nãi, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng người?"
Nói xong lại trào phúng cười một tiếng: "Cũng đúng, lão súc sinh sao có thể nghe hiểu được tiếng người?"
"Ngươi mắng ai là lão súc sinh?"
Hổ tử nãi nãi nghe xong lời này liền tức giận, đưa tay chỉ về hướng Diệp Tế Muội lớn tiếng chất vấn.
Cái lời thoại này Diệp Trăn Trăn rất quen thuộc nha, ở đời trước nàng xem qua không ít lần trên TV. Cũng không muốn nhìn thấy Hổ tử nãi nãi bắt nạt Diệp Tế Muội, cho nên nàng lập tức ngẩng đầu lên, tiếp lời lớn tiếng nói ra: "Người nào trả lời liền mắng người đó chứ sao."
Hổ tử nãi nãi bị làm cho nghẹn lời.
Diệp Tế Muội nghe thấy, nhịn không được cười ra tiếng. Sau khi cười xong còn khen: "Nhìn nữ nhi ta thông minh biết bao. Những người nói con là đồ đần cũng nói không lại con, có thể thấy rõ đó mới thật sự là đồ đần."
Hứa Hưng Xương và Hứa Du Ninh đều không nghĩ tới Diệp Trăn Trăn phản ứng nhanh như vậy, cả hai người đều quay đầu nhìn nàng.
Diệp Trăn Trăn liền cảm thấy rất xấu hổ, yên lặng cúi đầu.
Hổ tử nãi nãi vẫn còn không chịu yên phận, tức giận mắng Diệp Trăn Trăn: "Tiểu súc sinh, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Vẫn là tiểu hài tử mà cũng dám mắng trưởng bối. Người lớn trong nhà ngươi đều dạy ngươi như thế sao?"
Cái này thì Diệp Trăn Trăn rất không đồng ý. Phải biết rằng trên đời này còn có bốn chữ già mà không kính này đây. Không phải ngươi lớn tuổi, nói lời nói gì, làm chuyện gì thì đều có lý, người ngoài đều phải nhường nhịn ngươi.
Rồi lại ngẩng đầu lên, cố ý hỏi: "Tiểu súc sinh là mắng người nào?"
Hổ tử nãi nãi sao biết được Diệp Trăn Trăn đang gài bẫy bà ta đây, liền trả lời theo bản năng: "Tiểu súc sinh là mắng ngươi."
Lời nói ra đến bản thân mình còn không kịp phản ứng có cái gì không đúng, Diệp Tế Muội đã nhịn không được bật ra tiếng cười to. Ngay cả Hứa Hưng Xương và Hứa Du Ninh cũng không thể không mỉm cười.
Diệp Trăn Trăn không cười. Bởi vì nàng cảm thấy, chuyện mắng chửi người này, nếu như bản thân người bị mắng cũng không biết người ngoài đang mắng chửi nàng thì cũng không thú vị cho lắm.
Thế là liền giống như bừng tỉnh ngộ ra gật đầu, sau đó nhìn Hổ tử nãi nãi nói trịnh trọng: "A, thì ra bà không phải là lão súc sinh mà là tiểu súc sinh nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Huynh Sủng
RomanceLúc Diệp Trăn Trăn tám tuổi đi theo mẫu thân tái giá qua nhà tú tài nghèo kiết xác trong thôn. Nàng lớn dần lên, ánh mắt nam nhân trong thôn nhìn nàng cũng thay đổi. Nàng vô cùng thấp thỏm lo lắng, trốn sau lưng kế huynh Hứa Du Ninh - người luôn đối...