- Tôi có thể ngồi đây chung với cậu được chứ?
Ánh mắt đột ngột dừng lại ở quyển truyện tranh ngước lên nhìn người con trai đang đứng ở trước cửa hành lang, đằng sau chính là cả đống hành lý. Tôi nghe vậy liền nhe răng ra cười đi lại chỗ cậu ta lấy tất cả đống hành lý để vào kệ trên rồi kéo cậu ta ngồi xuống trong sự ngơ ngác và có đôi chút ngượng ngùng.
- Cứ tự nhiên nha. Dù gì cũng là bạn.
Cậu ta ánh mắt ngạc nhiên, đôi mắt chứa đầy tia phức tạp. Tôi nhìn cậu ta đối diện có thể cảm thấy đôi chân và tay đang run lên bần bật. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta với con mắt quái dị, bộ nói câu " Dù gì cũng là bạn " là có chuyện hả mọi người. Tôi không biết luôn đó, hay cậu ta là người của thế giới phù thủy khi nghe đến câu nói lạ lẫm đó đều giật mình.
- Bộ có gì lạ à?
Tôi cũng không phải dạng người hiền lành, nhìn người đoán sắc mặt để giữ bản thân ý tứ. Tôi thấy vậy càng muốn hỏi hơn là nhìn chờ người ta bình tĩnh. Mà người con trai đối diện nghe tôi nói như vậy giật mình lúng túng ngước mắt lên nhìn tôi lắc đầu nguầy nguậy giọng điệu lắp bắp.
- Không, không có đâu... chỉ là, chỉ là tớ ngạc nhiên thôi
Chớp chớp đôi mắt xanh ngọc nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi nhưng không có được tự tin gì mấy. Nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác cậu ta đang rất mong chờ câu trả lời của tôi. Không phụ lòng sự mong mỏi của cậu ta tôi gật đầu xem như đã hiểu, đưa tay ra nhìn cậu ta cười nói :
- Vậy sao? Tớ là Vivian, Vivian Ciara. Hân hạnh được gặp cậu.
Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu ta bắt chuyện với người khác hay sao mà nhìn bộ dáng chứa đầy vẻ lúng túng không khỏi khiến tôi buồn cười. Sau một lúc cậu ta trợn tròn mắt, ánh mắt đăm đăm chăm chú nhìn vào bàn tay được ra của tôi suy nghĩ cái gì đó mà tôi không biết thì rốt cuộc cậu ta cũng chịu đưa tay ra bắt lấy nói :
- Còn tớ là Madison, Madison Hillon. Rất vui vì được làm bạn với cậu Vivian.
Tôi ngớ người ra trợn mắt ngạc nhiên tột cùng, dù rằng tôi có quậy phá đi chằng nữa nhưng trên hết ngay từ nhỏ tôi bắt buộc phải được học lễ nghi. Không thể không nhắc đến chính là mối quan hệ, người không quen không được gọi tên như thế rất là bất lịch sự và ngược lại nhưng người nào được ta cho phép và người kia cho phép gọi tên mới được phép gọi còn không có chết cũng không được.
Dường như cậu ta cũng biết được tôi ngạc nhiên vì cái gì, khuôn mặt lại đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tay chân luống cuống nhìn tôi vội nói :
- A... tớ, tớ xin lỗi cậu Ciara.
Nhanh chóng thay đổi lại cách xưng hô, có lẽ vì chưa gặp nhau bao giờ nên cậu ta cũng được đôi chút. Mà cũng chính vì hành động này tôi cũng biết được cậu ta chắc chắn cũng được dạy dỗ. Không phải vì tôi suy nghĩ lung tung đoán mò đoán ốc con người và gia thế cậu ta. Tất cả đều có những chất đặc trưng riêng được sự lễ nghi đó thể hiện hết trên từng động tác và cảm xúc khuôn mặt.
Tôi cũng nhanh chóng phì cười nhìn cậu ta, đưa tay lên vẫy vẫy ngõ ý không có chuyện gì nói tiếp :
- Trời ạ, tớ chỉ ngạc nhiên thôi. Cứ gọi tớ là Vivian như thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Harry Potter ] Bầu Trời Và Đám Mây Nước
FanfictionNhư mây bình thản Như nước mây bay ----Moon---- L. I. V