V-Ngủ

221 19 12
                                    

''Anh Khun đợi lâu chưa?''

Chàng trai hạt dẻ bước ra từ cửa phòng tắm.Khun một tay cầm cầm tách cà phê nóng biếng nhác dựa đầu vào tấm kính cửa sổ lạnh lẽo, đảo mắt nhìn Bam từ đâu đến chân,nhếch mệng cười thành ý.

''Không đâu''

''Chúng ta đi đón giáng sinh nào!''

Vốn dĩ tối nay hai người họ dự tính sẽ có một bữa tối đầy lãng mạn, nhưng họ quên khuấy mất hôm nay là ngày đám Rak tu tập đi chơi.Vốn dĩ mà nói kề từ khi sang Pháp, họ hiếm khi gọi về cho bạn bè, nên hôm nay Rak khăng khăng dẫn theo một số người bạn cũng ở Pháp đi chơi cùng họ.

Lâu rồi mới gặp lại, Bam hoài niệm những buổi tụ họp, còn nhớ mùa ngày hè ở Hàn Quốc, bọn họ cùng đốt pháo hoa vào đêm tối ở gần ven biển, tiếng sóng đêm rào rào như tiếng hát táp vào bờ,trời đêm rải đầy sao trời lung linh, tiếng lách tách của pháo bông,có tiếng cười ha hả của mọi người,có Endorsi này, có Shibisu này,có Hatz, Annak...... Và có Khun.

Bam vẫn nhớ suốt đêm ấy Khun cứ mải ngắm cậu.Bam ngượng ngùng nên cố lảng đi.Mọi người liếc qua một chút cũng đủ hiểu Khun là kẻ si tình mắt không rời, nhưng Bam lại không chút hoài nghi. Thay vì đón lấy tín hiệu tình yêu mà Khun thể hiện, Bam cảm thấy kì lạ vì luôn có ánh mắt dán sau lưng.Vào khoảnh khắc ngoảnh lại, cậu trai mới ngỡ ngàng với những rung động đầu đời.

Đối diện với đôi mắt xanh sáng rực,trong veo tưởng chừng như một giọt nước cũng có thể đọng lại, long lanh phản chiếu ánh lửa vàng nhảy múa của pháo bông,tựa hạt ngọc lành lạnh trong cái nóng mùa hè, làm dịu mát tâm hồn mỗi khi nhìn vào nó.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn,có lẽ đúng.Bam chưa từng nhìn kĩ nó một lần, bây giờ nhìn lại, mới thấy hình bóng bản thân là sự tồn tại duy nhất trong đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, độc lạ và sâu hun hút,không cẩn thận lỡ như sẽ ngã vào nó.Bam không phải là người dễ dàng đổ gục bởi vẻ ngoài,thế mà Khun luôn là ngoại lệ.

Hai người nhìn nhau hồi lâu,thời gian và không gian như ngưng đọng,chẳng có một tiếng động nào lọt nổi vào tai,chỉ nghe thấy tiếng tim đập bình bịch của bản thân.Hai tâm hồn như thể cùng chung một nhịp sóng đồng điệu,"tình đầu''cũng không đủ để hình dung,rồi mặt ai nấy cũng ửng hồng. Ngẫm lại Bam mới thấy, khoảnh khắc ấy thật lạ lẫm,cảm giác ấy vẫn còn để lại dư âm,thỉnh thoảng lại mất ngủ về nó.

Khoác chiếc áo phao đen, Khun đẩy vai cậu hạt dẻ ngần tò te cả buổi. Nếu để yên, Khun chắc chắn tận thế đến cũng không thể lay tỉnh Bam.Vừa mới bước ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh đập mặt, Bam mới giật mình cắt đứt dòng hồi tưởng."Hà..à..".Khun thở ra khói lạnh.Ngày giáng sinh nên đường phố đông đúc nhộn nhịp hơn bình thường.

Bên đường bày đầy các sạp quán với đủ kiểu trang trí.Hai người khoác tay rảo bước trên phố.Đi được hồi lâu, thấy tay tê buốt, Bam xỏ tay vào túi áo, chạm trúng vật cứng, không nhịn được mân mê nó hồi lâu.

Bam quay đầu nhìn ngắm Khun một lúc, cảm thấy bạn trai mình mặc áo chưa đủ ấm,liền cởi chiếc mũ bông tai thỏ đội cho Khun. Chiếc mũ còn có hai cái bông dài rũ xuống, hình như nó có nút bấm dưới lớp bông, ấn một cái là hai cái tai nảy lên. Bấm bấm nó cũng thành nghiện,tai hồng nảy lên nảy xuống, nhìn bạn trai như con thỏ bự xác, quá đáng yêu nên cứ bấm nó một lúc, trông Khun buồn cười hết chỗ nói.Cái mũ này là Khun tặng cho Bam,nhưng có vẻ Bam còn hạnh phúc hơn khi đội nó cho bạn trai hơn là mình.Khun khá ngại nhưng cũng bất lực chiều lòng đối phương.

HỘI CHỨNG CUỒNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ