Cùng đi chơi, đi học, đi ăn cùng nhau,...nhưng tất cả chỉ là quá khứ, tất cả chỉ từng là chữ từng mà thôi....
Khi 2 người chia tay, trái tim của cô như bị hàng trăm con dao đâm vào, đang từ từ rỉ máu, cô hỏi anh:
"Rốt cuộc em đã làm sai gì?"
Em từ lúc bắt đầu với tôi đã sai rồi, nên đừng nói gì hết, tôi yêu cô ấy,em hiểu chứ?Chúng ta chỉ là tình đầu ngây thơ mà thôi…"
Phi Nhung ngước mắt lên, đôi mắt bị nước mắt làm cho đỏ hết, cô nhìn thấy Nhã Nhã đứng bên kia, cô ta đang nỡ nụ cười đắc ý với cô.Phi Nhung vừa khóc vừa nói.
"Thời thanh xuân của em , hận nhất là đã yêu anh"
Nói xong, cô quay người bỏ đi, bỏ mặc cho nước mắt cứ mặc rơi.
Những khoảng thời gian còn lại,hai người chẳng nói nhau câu gì.Đối với cô, khoảng thời gian ấy là những ngày tâm tối nhất trong cuộc đời cô.
Cô dần thu mình lại, trở nên tự ti. Cả ngày chỉ biết cắm mặt vào học miệt mài để đậu cao trung.
Còn bây giờ, cô đã là học sinh lớp 10, đã ko còn là cô bé vô tư năm nào nữa…
Sau chuyện ấy, cô có chứng tự kỷ nhẹ.Ba Mẹ cô đã ly hôn, ông ta có tình nhân bên ngoài, còn nữa là của riêng, chính là Nhã Nhã.
Cô ta đã cướp đi mọi thứ của cô, bạn trai, gia đình hạnh phúc,…Mẹ cô phải làm việc vất vả, cô nhìn thấy được tấm lòng của mẹ, không dám phụ lòng mẹ cô.
Vì thế, cô ngày ngày chăm chỉ học tập để đậu cao trung. Bây giờ, cô cũng đã kiếm được việc làm thêm, cũng phụ được phần nào để giúp mẹ cô đóng tiền học phí của cô.