- Này, cậu có ở đâu vậy hả?
Cô gái tóc đen lớn tiếng gọi, nhưng đáp lại cô không phải một người khác mà là tiếng vọng lại của rừng thẳm.
Quay lại hai tiếng trước, lúc sáu giời chiều
- Hey, Monica, cô có định đi không?
- Chờ tôi một lát, Andrew. Sao cậu cứ phải hớt hải như thế? Khu rừng có chạy mất đâu mà sợ!
Monica chạy vội ra khỏi nhà. Cô gái buộc mái tóc đen của mình lên, mặc một bộ đồ kín đáo, đeo bốt, cầm đèn pin, đem theo chiếc balo lớn đựng nước, thức ăn và vài đồ dùng cần thiết khác. Andrew lại mặc áo phông cộc tay với quần đùi, đầu đội mũ và cũng mang theo balo. Chẳng là trường Đại học họ đang theo có chương trình thám hiểm, sau đó viết bài luận. Các học sinh sẽ bắt cặp và tìm hiểu về một nơi kì bí. Trùng hợp thay, đôi bạn thân Andrew Coster và Monica Hailinburg được phân vào một cặp. Hai người quyết định đến thám hiểm một khu rừng ở Ireland. Nghe dân địa phương nói đó là khu rừng thiêng. Tất nhiên, đôi bạn trẻ đang phân vân không biết đi đâu mà nghe thấy người ta nói thế đã rất vui. Họ quyết định khởi hành lúc sáu giờ chiều, vì đi buổi tối sẽ tăng phần bí hiểm. Mấy hôm trước, Andrew nói sẽ chỉ ở đó hai tiếng rồi về, Monica tất nhiên tin bạn, nhưng cũng khá lo.
- Này Monica, cô định đi leo núi à?
- Bớt đùa đi, Andrew. - Monica khó chịu - Cậu thừa biết tôi luôn mặc kín lúc vào rừng mà.
Andrew cười, nhưng là một nụ cười hết sức thiếu đòn, điều đó làm Monica chỉ muốn đấm cậu ta một cái.
Sáu giờ hai mươi ba phút, đó là lúc hai người bắt đầu thám hiểm khu rừng.
Trở lại với hiện tại.
Monica đi xung quanh khu rừng mong tìm được Andrew, nhưng khi cô thấy bóng dáng anh ở gần đó, cô lại cảm thấy lo sợ.
- Andrew. Này, Andrew!
Gọi mãi không được, cô đành đi lại gần.
Andrew đã không còn sống. Anh bị treo cổ trên một cành cây, chân vẫn chạm đến mặt đất như thể để lừa cô đến đó. Đứng nhìn cái xác một lúc, lòng cô gái dần trở nên bất an. Monica chạy thục mạng về phía ngược lại với xác Andrew, mong rằng sẽ thoát khỏi cái chết.
Đang mải miết chạy, Monica hoàn toàn không biết rằng phía sau có người đuổi theo. Không cần nhiều thời gian, cô liền nhận ra điều đó, vì kẻ ấy đã phi ngựa chắn trước mặt cô. Kẻ đó mặc một bộ giáp sắt, tay trái cầm một cái đèn và tay phải cầm một cái roi lớn. Sẽ chẳng kì lạ mấy nếu chiếc đèn của kẻ đó không phải là đầu người, với đôi mắt sáng rực, cái roi không phải roi làm từ cột sống người và nếu hắn ta có đầu.
Monica bỗng nhớ đến lời của người dân trong làng: Vào đêm đầu tiên của tháng mười, kỵ sĩ không đầu sẽ xuất hiện và cướp đi vài mạng người.
"Chẳng lẽ truyền thuyết đó là thật? Mình còn cứ tưởng nó chỉ là một trò đùa."
Ai lần đầu nghe đến truyền thuyết này cũng chỉ nghĩ nó là trò đùa vô hại. Vậy nhưng người dân ở ngôi làng này đã tin tưởng nó trogn hàng nghìn năm. Họ đóng tất cả cửa vào đêm đầu tháng mười, treo cỏ bốn lá - vật may mắn của dân Ái Nhĩ Lan trước cửa nhà - và thầm cầu mong vị kỵ sĩ kia không đến "chào hỏi" nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm của quỷ
Mystery / ThrillerBìa: @Shiro-Yukiko Cứ chạy đi, vì ngươi sẽ không bao giờ thoát được.