- Nghe gì không?
- Có.
- Nghe thấy gì?
- Cái chết.
Tiếng nói vừa dứt, hàng trăm hàng ngàn những tiếng khóc thê lương vang lên, như thể muốn bổ đôi trái tim thủy tinh dịu dàng dễ tổn thương ấy. Đường đường là một người đã chết, vậy tại sao lại nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra?
À, chết cơ mà, hẳn sẽ thấy lại toàn bộ quá khứ, đúng chưa?
Mười tuổi, sống hạnh phúc bên gia đình.
Mười lăm tuổi, trở thành một học sinh cấp ba mẫu mực.
Mười chín tuổi, đỗ trường đại học danh tiếng.
Hai mươi tuổi, vẫn sống trong cuộc sống của một sinh viên chăm chỉ và nghiêm túc.
Hai mươi tư tuổi, đã ra trường, kiếm được một công việc tạm cho là khấm khá.
Hai mươi bảy tuổi, ổn định sự việc, có người yêu.
Ba mươi tuổi, kết hôn.
Ba mươi mốt tuổi, có một đứa con kháu khỉnh.
Ba mươi ba tuổi, cha mẹ qua đời.
Ba mươi tư tuổi, chết.
- Đời này của ngươi kết thúc ở tuổi ba mươi tư là quá dài rồi, Ekbert.
- Quá dài?
- Đúng.
- Nhưng tại sao lại dài? Chẳng phải nó rất... ngắn ngủi so với hàng trăm người khác sao?
- Ngươi nói đúng.
- Vậy tại sao nó dài?
Kẻ lạ mặt không đáp. Tay hắn cầm lưỡi hái, cả người khác một chiếc áo choàng đen, chẳng để lộ gì ngoài tay phải đang cầm lưỡi hãi. Cánh tay hắn gầy guộc, tái xanh như người ốm đã nằm liệt giường mấy mươi ngày.
- Nó dài. - Hắn bắt đầu nói - Vì vốn số phận của ngươi chỉ dừng lại ở tuổi hai mươi.
Agloho sửng sốt. Kẻ lạ mặt này vậy mà lại biết được số phận của anh. Mím chặt môi, tay nắm lại, Agloho không thể và không bao giờ chấp nhận sự thật này, rằng anh đã chết, rằng anh đã bỏ lại vợ con.
- Ngươi cảm thấy sao?
- Sao cái gì?
- Lúc sắp chết ấy.
Tên mặc áo choàng đen hỏi. Eckbert cúi đầu xuống, thở dài một hơi, anh đành bất lực mà nói ra cảm nhận của mình.
- Ta nghe thấy tiếng vợ ta khóc, tiếng bác sĩ nói ta đã chết. Ta, còn cảm thấy khá bình yên...
- Còn gì nữa?
- Ta thấy âm thanh kì lạ, nhưng không hiểu sao mà ta lại thấy nó thật... dễ chịu. Nó giống như âm thanh của một bản tình ca vậy, vô cùng thoải mái, vô cùng đẹp đẽ và vô cùng mĩ miều.
- Và...
- Ta thấy thân xác mình. Ý ta là, có cảm giác như ta đã rời bỏ thân xác. Và ta cũng cảm thấy mình đang bị kéo đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm của quỷ
Mystery / ThrillerBìa: @Shiro-Yukiko Cứ chạy đi, vì ngươi sẽ không bao giờ thoát được.