sau câu trả lời của tại hiền, mối quan hệ tưởng chừng như có bước tiến triển của bọn họ đột nhiên bị gián đoạn, vì sau đó kim đông anh dường như bốc hơi khỏi thế gian.
cuộc gọi nhỡ lần thứ mười hiện trên chiếc điện thoại dính đầy máu, kim đông anh liếc mắt, trực tiếp vứt sang một bên.mười ngày sau khi đầu thú, tên sát nhân đột ngột thay đổi lời khai, đồng thời tố cáo kim đông anh là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả những vụ gây án này.
tin truy nã kim đông anh được lan truyền nội bộ, bắt buộc cảnh cục phải liên tục ngày đêm hoạt động để truy lùng người.
trịnh tại hiền mệt mỏi nới lỏng cà vạt, cảnh phục được cởi ra vứt thẳng lên ghế sô pha.
hắn gọi cho kim đông anh mười cuộc, cả mười đều báo không có tín hiệu. không tìm thấy người, không thể lấy lời khai, càng không thể gỡ rối khúc mắc trong lòng.trịnh tại hiền uống xong ly nước ấm, xoa xoa mi tâm tiến về phòng ngủ.
đèn phòng sáng, người cần tìm cũng ở bên trong."nhớ tôi chứ? cảnh sát trịnh."
kim đông anh cười lên trông rất vô hại, nếu không xét đến việc tay anh vẫn điêu luyện cầm khẩu súng trông có vẻ không giống đồ chơi là mấy xoay mấy vòng."anh đi đâu? còn nữa, khẩu súng này không phải của tôi."
hắn tiến đến bắt lấy tay anh, nhìn một lượt từ trên xuống dưới không thấy thương tích gì mới cau mày hỏi."dĩ nhiên không phải của cậu, khẩu này phiên bản giới hạn, khó mua lắm, nhưng nếu cậu thích tôi sẽ cho cậu mượn dùng."
kim đông anh vui vẻ đùa cợt, còn không ngần ngại chỉa thẳng họng súng tới trước ngực tại hiền.
hắn đương nhiên biết thứ trước mặt đã được lên nòng, nương theo động tác tay của người kia có thể đoán đạn vẫn còn nhiều.
và hiển nhiên, cả hai đều biết đây không phải súng giả."tên sát nhân thay đổi lời khai, anh hiện tại đang là nghi phạm, thậm chí còn bị truy nã ngầm trong giới. dưới cương vị là một cảnh sát, kim đông anh, tôi hỏi anh, anh có phải là hung thủ hay không?"
đông anh nghe xong liền tặc lưỡi nhún vai mấy cái, cứng nhắc quá, "không. nếu thật sự là tôi, cậu nói xem động cơ giết người của tôi là gì?"
trịnh tại hiền không nghĩ ra được đáp án."tôi dĩ nhiên không có động cơ, nhưng kẻ muốn hãm hại tôi thì có."
kim đông anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, ánh mắt lộ rõ sự chán chường. anh đứng dậy phủi đầu gối, thì thầm một câu, "tiếc thật, tôi lại phải đi rồi. ngủ ngon nhé, tại hiền."
trịnh tại hiền chưa kịp định thần, nháy mắt đã thấy tối sầm một mảng, trong lòng liền chửi thề hai tiếng.
kim đông anh cứ thế một lần nữa biến mất, ngay trước mặt hắn.lần tiếp theo hắn mở mắt dậy, kim đông anh đang ngồi bên cạnh lau qua cây súng của anh, nhìn hắn cười không rõ ý vị, "hình như tôi dùng quá liều rồi, cậu ngủ lâu quá."
trịnh tại hiền ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, liền thấy đông anh đưa tới trước mặt mấy viên thuốc, nhìn sơ qua có thể đoán được là thuốc gì, không do dự bỏ vào miệng nuốt xuống."hôm nay là thứ sáu, cậu ngủ gần hai ngày rồi."
"anh đi đâu?", hắn lại tiếp tục quan sát người trước mặt, cổ họng đã khô khốc vẫn gượng hỏi.
"xử lí chút việc riêng thôi, tôi đã tới sở cảnh sát để lấy lời khai và đối chứng rồi. hiện tại tôi vô tội, cũng không thuộc diện tình nghi. hơn nữa, tên sát nhân đã thay đổi lời khai rồi, nếu muốn cậu có thể xác nhận với cấp dưới. nhân tiện thì, tôi rảnh hai ngày cuối tuần, cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"