lời thú tội

448 69 3
                                    

chỉ ít phút nữa thôi, khi kim đồng hồ điểm đến số mười hai, hắn sẽ chính thức bước sang tuổi ba mươi.
trịnh tại hiền nằm trên giường, loay hoay mãi không ngủ được, hắn nghĩ về nụ hôn với đông anh, về nụ cười và cả câu nói của anh.
cậu sẽ không tìm thấy gì ở tôi đâu.

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, vừa vặn chỉ đúng mười hai giờ, không lệch một giây.
"cảnh sát trịnh, sinh nhật vui vẻ nha."
người bên kia cười cười, giọng nói như mật ngọt rót vào tai. tại hiền chưa kịp trả lời thì tiếng chuông cửa đã dồn dập vang lên.

"tôi đã nói là gọi tên của tôi, chờ tôi một chút."
hắn vội nói với người kia, sau đó nhanh chóng bước xuống giường hướng về phía cửa nhà, vừa đi vừa nghĩ hẳn không phải là tên sát nhân kia đến để thủ tiêu hắn đâu nhỉ?

"trịnh tại hiền, sinh nhật vui vẻ."
đông anh đứng trước mắt hắn cười cười, làm hắn bỏ qua việc tại sao anh lại biết sinh nhật của mình, trực tiếp kéo người vào trong khoá cửa lại. trong phút chốc hắn cũng không biết mình đang làm gì, đông anh chỉ nhìn hắn, anh cảm thấy lúc này hắn đặc biệt đáng yêu, dáng vẻ mặc đồ ngủ cùng cái đầu xù của hắn làm anh muốn đưa tay lên vò rối, và đông anh nghĩ gì làm đó thật.
trịnh tại hiền thấy tay người kia làm loạn ở tóc mình, im lặng không có ý kiến, sau đó nhìn thấy đôi mắt cong tít thành hình vòng cung của anh, liền dứt khoát ôm gọn lấy đi thẳng vào phòng ngủ, tắt đèn, đắp chăn, im lặng nằm ôm lấy anh.
người nọ cũng lười phản ứng, đôi tay vẫn tiếp tục chơi đùa với mấy sợi tóc tơi mềm của người kia, sau đó lại trêu chọc nói, "cảnh sát trịnh có vẻ rất thích tôi nhỉ? phải làm sao đây? tôi đang là nghi phạm đó.", đôi tay không yên phận chọc chọc vào một bên má lúm của tại hiền.

câu nói này của anh làm hắn thanh tỉnh không ít, đôi tay nhanh nhẹn cởi đi lớp áo vẫn còn vương hơi lạnh do tiết trời về đêm, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm anh.
thấy hắn im lặng không nói, lại dùng hành động thay cho câu trả lời, anh dùng tay vẽ loạn trên vòm ngực rắn chắc trước mặt, vẻ mặt giả vờ đăm chiêu, khẽ cười, "tôi thật sự rất thích cậu đó, cảnh sát trịnh."
tại hiền gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, "đừng thách thức giới hạn của tôi."

đông anh khẽ cười, âm thanh trong trẻo thế mà lại mang đầy sự ma mị, "tôi nào có thách thức cậu, tôi vẫn đang nằm trong vòng vây của cậu đây."
"đông anh, khai thật đi, anh có phải là hung thủ không?"
đông anh nghe thấy câu hỏi thẳng thắn từ người kia liền không nhịn được phá lên cười, sau đó không vội trả lời mà lại như có như không trêu đùa, "cậu nghĩ sao? nếu thật sự tôi là hung thủ thì sao?"
"tôi không đùa."
"nếu tôi nói tôi không phải, cậu có tin tôi không?"

sau câu hỏi của mình, đông anh yên lặng chờ đợi phản hồi đến từ người kia, sau đó rất lâu vẫn không có câu trả lời.
"cậu do dự, nên tôi đã biết câu trả lời rồi."

kim đông anh chỉ cười cười nhìn hắn, nằm trong vòng tay hắn hát một bài chúc mừng sinh nhật, sau đó rất nhanh đã tự động rời đi.
trịnh tại hiền ngẩn ngơ nhìn đồng hồ. vỏn vẹn ba mươi phút, người đến quá bất ngờ, người đi cũng quá nhanh, đột nhiên hắn cảm thấy thật quyến luyến độ ấm của người vừa rồi.

















chạy trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ