Năm sinh nhật mười hai tuổi của Kỷ Hàm Dục, cha y mang một đứa bé trai và một đứa bé gái về nhà, nắm tay họ đi đến bên cạnh y, nói với y đây là em trai em gái con, con phải chăm sóc bọn chúng thật tốt.
Trong lúc Kỷ Hàm Dục còn đang ngây ra, mẹ y đột nhiên ném văng chiếc bánh sinh nhật siêu lớn, bắt đầu tức giận mắng mỏ như một mụ đàn bà chanh chua.Bà ta nói Kỷ Minh Hiên ông là cái thá gì, một lão già bụng bia gần năm mươi như ông, dựa vào đâu bắt một cô bé hai mươi mấy tuổi sinh con cho ông. Ông tưởng người ta yêu ông chắc? Không có sự giúp đỡ của nhà họ Tào, con mẹ nó ông chả là cái đéo gì hết! Mang theo hai đứa con hoang này cút đi cho tôi!
Sắc mặt cha y tím tái chả khác gì gan lợn, Kỷ Hàm Dục nhìn mà cảm thấy buồn cười vô cùng, vì thế bật cười.
Cha y bị chọc giận, chỉ vào y mà trào phúng – "Oắt con mày cười cái gì? Thế mày nghĩ mày là cái thá gì? Mẹ mày mắng chúng là con hoang, chính ả không phải là con hoang nhà họ Tào chắc. Không có gia tài bạc triệu nhà họ Kỷ, người khác cần đéo gì mà suốt ngày vây quanh mày? Ăn của tao dùng của tao mà còn chống đối tao. Không tự biết mình!"
Lúc đó y chỉ cười nhạt với những lời này, nhưng trong lòng lại để lại một vết khắc thật sâu. Cũng bởi vì vậy, khi nghe thấy Lâm Thừa Trạch nói chỉ yêu gia sản của mình, y mới phẫn nộ như vậy, sau đó nổi lên một ý đồ hoang đường.Y nói với Lâm Thừa Trạch rằng nhà họ Kỷ phá sản, mình không có chỗ nào để đi, giả bộ như vô cùng suy sút, chứ thật ra trong lòng đang khoái trá cười to. Đúng là nhà họ Kỷ đã phá sản, tất cả đám con riêng mơ ước phần gia sản kia có lẽ đang trốn trong chăn khóc, nhưng đối với y mà nói thì không hề có ảnh hưởng gì.
Khi mẹ y được gả vào nhà họ Kỷ, ông ngoại tặng cho mẹ một khoản tiền, đủ để mẹ con họ chi tiêu cả đời. Y xin mẹ hai trăm vạn, xây dựng nhà máy dưới sự trợ giúp của cậu mình, lợi nhuận khá tốt.
Y giả vờ như cả người không có đồng nào gõ cửa nhà Lâm Thừa Trạch, hy vọng cậu ta có thể cho mình ở lại. Lâm Thừa Trạch đồng ý, nhưng lại bắt đầu xa lánh y, ngược lại vồn vã săn đón bạn bè của y. Kỷ Hàm Dục đứng nhìn, thầm cười lạnh trong lòng. Y nghĩ Lâm Thừa Trạch đã rơi vào cạm bẫy của y.
Y vốn chỉ định ở mấy ngày. Nhưng chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, y bị sự quan tâm vô tư của Phương Hữu Nhiên làm cảm động, thế nên lại ở lại. Y vừa tiếp cận Phương Hữu Nhiên, dẫn cậu ấy vào lòng mình, lại vừa giới thiệu Lâm Thừa Trạch cho bạn bè mình, chờ mong cậu ta rơi vào cạm bẫy phù hoa mà thối nát kia.Lâm Thừa Trạch rất không ưa bạn bè y, Kỷ Hàm Dục có thể nhận ra, nhưng lần nào cũng gọi là đến. Lúc đó, Kỷ Hàm Dục nghĩ – quả nhiên là vì tiền, Lâm Thừa Trạch có thể chịu được bất cứ điều gì. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại nói cho y, cậu ấy có thể nhẫn nại như vậy, tất cả đều là vì mình.
Kỷ Hàm Dục tưởng rằng tình yêu mà Phương Hữu Nhiên dành cho y mới là thuần tuý nhất, nhưng không ngờ tình yêu của Lâm Thừa Trạch còn thuần tuý, bất chấp hơn cả cậu ta. Cậu ấy như một ngọn lửa rực cháy, vì người mình yêu mà nguyện đốt mình thành tro bụi. Khi cậu ấy yêu một ai đó, cậu ấy thậm chí nguyện hiến dâng cả linh hồn mình.
Đây đã từng là thứ mà Kỷ Hàm Dục khát vọng nhận được nhất, nhưng trong lúc vô tình đã bị y vứt bỏ không thèm để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
CAO THỦ ĐỔI ĐEN THAY TRẮNG ( bản có H )
Fiction généraleTác giả:Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại:Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Dị Năng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống Nguồn: ductienductu.wordpress.com, erale.wordpress.com, và mấy nhà mình quên tên r T.T Trạng thái:Full Một hack cơ khi bị Chủ Thần nhìn trúng thì sẽ...