Chương 12

218 22 0
                                    

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, trên cửa sổ thủy tinh nháy mắt đã dính đầy hạt mưa, thỉnh thoảng lại có hạt nặng quá chịu không nổi liền chảy xuống, để lại một đường nước trong suốt.

Ngoại trừ phòng ngủ của Ứng Thịnh ra thì trong ngoài biệt thự Cố Thập Chu đã kiểm tra hết một lần rồi, nhưng vẫn không phát hiện được bùa sát chỗ nào.

Ứng Thịnh ăn xong quay về phòng mình, cô tắm xong thì ra ngoài, vừa đưa tay lau tóc, mắt nhìn đồng hồ cách đó không xa, không chờ cô ngồi xuống, cửa lại có người gõ.

Cô dừng động tác một chút, không mở cửa cô cũng biết là ai đứng ngoài cửa, trong biệt thự này chỉ có một người không biết kiêng nể gì chạy đến quấy rầy cô là Cố Thập Chu thôi.

Cố Thập Chu biết như vậy không hay lắm, đây cũng là lần thứ hai trong ngày nàng làm phiền đến Ứng Thịnh.

Ngước mắt nhìn Ứng Thịnh mặc áo choàng tắm, Cố Thập Chu đỏ mặt đến mang tai, nàng cầm la bàn vào phòng ngủ của Ứng Thịnh, không dám nhìn loạn, chăm chú làm việc.

"Cô xem đi, tôi đi sấy tóc một chút." Ứng Thịnh nói với Cố Thập Chu xong thì vào phòng tắm.

La bàn trong tay Cố Thập Chu có phản ứng, bùa sát thực sự ở trong phòng Ứng Thịnh.

Cố Thập Chu theo hướng kim la bàn chỉ, liền đi vào thư phòng Ứng Thịnh, đứng trước một bức tường, la bàn biểu hiện vị trí bùa sát cách đây nửa thước, cách Cố Thập Chu phía trước nửa thước chính là bên trong tường.

Đưa tay sờ mặt tường bóng loáng, đúng là có dấu vết, khe rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Cố Thập Chu cất la bàn, dùng tay sờ vách tường tìm được một khối vuông ấn lên, cơ quan bí mật chuyển động, lộ ra một hộp sắt cũ bên trong, vỏ hộp có nhiều vết trần, vừa nhìn cũng biết là đồ cũ đã nhiều năm.

Cố Thập Chu vừa mở nắp hộp ra, thì nghe thấy sau lưng có tiếng quát.

"Cô làm gì vậy?"

Theo làn gió mát thổi qua, Ứng Thịnh bước nhanh về trước, lấy lại hộp sắt trong tay Cố Thập Chu, vẻ mặt khó coi.

Cố Thập Chu bị móng tay Ứng Thịnh cào trúng, da bong lên có màu đỏ, nàng kinh ngạc nhìn Ứng Thịnh khẩn trương, nhất thời không nói gì.

"Cố tiểu thư, tôi đang hỏi cô đó." âm thanh Ứng Thịnh lạnh đến kinh người, mang theo cảm giác áp bức.

"Bùa chú ở bên trong." Cố Thập Chu nhìn hộp sắt trong tay Ứng Thịnh.

"Chỗ này không có bùa chú như cô nói."

Ứng Thịnh giữa chặt nắp hộp sắt bằng từng đầu ngón tay, cô ngước mắt nhìn Cố Thập Chu, con ngươi đen nhánh thâm sâu, tựa như con mèo đen mắt vàng bị hoảng sợ, đang xù lông với Cố Thập Chu.

"Tôi chắc chắn đồ ở bên trong, Ứng tiểu thư, cô có thể mở ra xem." Cố Thập Chu giọng thành khẩn.

Ứng Thịnh lạnh mặt, đứng im tại chỗ, không có ý mở hộp sắt ra, Cố Thập Chu thấy vậy cũng không nóng nảy, nhìn chằm chằm hộp sắt trong tay Ứng Thịnh, có cảm giác giây tiếp theo sẽ cướp.

[ BHTT -EDIT ] THẦN CÔN TIỂU BẠCH HOA SAU KHI XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ