Thôn Kiên Trà, trung tâm bán vé.
Cố Thập Chu đứng cạnh cửa sổ, nhận lấy hai tờ vé xe buýt, nói cám ơn với nhân viên, xoay người đưa cho Ứng Thịnh đứng bên cạnh.
Nàng định trước khi đi nấu cho sư phụ một bữa cơm, nhưng hôm nay tình cờ gặp Ứng Thịnh, nhớ tới bùa chú trên người cô còn chưa giải, để tránh trên đường gặp nạn không hay, nên quyết định cùng cô quay về Đế thành.
Xe buýt đủ người, chậm rãi đi, Ứng Thịnh có chút mệt, dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại.
Không bao lâu, Ứng Thịnh bị vỗ nhẹ lên vai một cái, cô đang không vui, nhăn mày, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn Cố Thập Chu bên cạnh, đáy mắt mang theo ý hỏi.
"Đây là thuốc tiêu viêm bác sĩ đưa, uống sau khi ăn nửa tiếng, hiện tại cũng đến giờ rồi, mau uống thuốc rồi ngủ tiếp." Cố Thập Chu cười nói.
Ứng Thịnh đưa tay nhận, cầm hộp nhôm mở ra lấy một viên để vào lòng bàn tay, rồi cho vào miệng, ngửa đầu uống hai ngụm nước.
Xe buýt chợt dừng lại, bình nước bị dồn lên, Ứng Thịnh đang uống nước không kịp phản ứng, nước liền xộc vào mũi, Ứng Thịnh bị sặc ho khan không ngừng, mặt cũng đỏ lên.
Cố Thập Chu vội lấy khăn giấy đưa tới, đưa tay vỗ lưng Ứng Thịnh hai cái, giúp cô nhuận khí.
Nước theo sườn mặt chảy xuống, gợi lên đường cong nét mặt mê người của Ứng Thịnh.
Mọi việc không suôn sẻ, Ứng Thịnh đang buồn ngủ, bị sặc nước cũng không ngủ nổi được, cô không nhắm mắt ngủ, sườn mặt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ.
Cô nhớ đến gần đây liên tục phát sinh nhiều chuyện, như là đèn trần trong phòng ngủ đột nhiên rớt, xém chút rơi lên đầu cô, lúc dừng đèn đỏ thì bị đâm vào đuôi xe, xe văng ra ngoài đường, xém chút bị xe tải chạy ngang cán trúng, thang máy bị hư, cô bị nhốt bên trong gần 3 tiếng, xém chút mất mạng, còn có hôm nay, thắng xe của cô lại bị hư.
Nếu nói một hai lần là vô tình, thì nhiều lần như vậy, thì không thể là ngoài ý muốn được, dường như có người định hại cô.
Mà người kia là ai, Ứng Thịnh nhớ đến một người, ánh mắt liền lạnh.
Lúc này xe buýt đi vào đường hầm, ánh sáng mờ mịt, Ứng Thịnh thấy Cố Thập Chu qua kính xe.
Nàng cột tóc đuôi ngựa, mi dài ngoan ngoãn, đáy mắt trong suốt, bình tĩnh an nhiên, khiến người nhìn liền cảm giác thoải mái thân thiện.
Chân mày Ứng Thịnh khẽ động, trong lòng chợt hiện lên một suy nghĩ.
Đó là nàng sao?
Cố Thập Chu vốn là người của Ứng Diễm, thân phận lại thích hợp có động cơ ra tay.
Ứng Diễm vốn là người được đề cử thừa kế tập đoàn Ứng thị, nhưng từ khi cô xuất hiện, Ứng Diễm bị chèn ép không lộ đầu được, cướp đi bốn dự án trong tay Ứng Diễm, trong đó cái lớn nhất là quyền phát triển phần mềm thanh toán nước ngoài.
Đây là dự án mà Ứng lão gia tâm đắc nhất, nếu ai có được, thì người đó có thể trở thành người thừa kế tập đoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT -EDIT ] THẦN CÔN TIỂU BẠCH HOA SAU KHI XUYÊN
TerrorThần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên Tác giả: Đậu Hủ Nhị Mao Editor: Ancella Raw: 160 chương hoàn Tốc độ edit: từ từ lết Văn Án: Ở Đế Thành hầu hết mọi người không ai tin vào phong thủy, bắt quỷ hóa sát thuật xem địa cái gì, đây không phải đều mà mê...