Part 5: Dream and Death

4.2K 258 26
                                    

Đã gần trưa nhưng Elizabeth không muốn dậy chút nào, cũng chỉ tại ả tóc vàng kia cả đêm không cho nàng ngủ hại nàng sáng ra ê ẩm toàn thân. Kể cả trong những giấc mơ điên rồ nhất nàng cũng không tưởng tượng được có ngày mình ngủ với một phụ nữ, mà người đó lại là Marilyn Monroe. Marilyn ngồi trên giường, khóac pijama của khách sạn, miệng ngậm điếu thuốc lá rít vài hơi. Ả khoái chí nhìn thấy “con mồi” đã ngoan ngoãn sập bẫy một cách ngọt ngào. Hình như hôm qua ả có hơi mạnh tay nhưng thôi kệ, nàng vẫn còn sống mà.

Elizabeth rúc mình sâu vào trong chăn, sẽ đối mặt với ả thế nào đây? Nàng nghĩ họa chăng hôm qua là nàng đã điên nên mới lâm vào tình huống khó xử này. “Có lẽ tại hôm qua mình uống nhiều quá”-nàng đổ lỗi cho rượu. Thôi thì coi như đây là trải nghiệm mới trong đời, lần đầu nàng quan hệ đồng giới. Nàng chỉ mong chuyện này sẽ không bị lộ. Nó có thể khiến nàng phải nói lời tạm biệt với nghiệp diễn...

Marilyn vẫn ngồi ngắm nàng. Chưa có ai khiến ả khao khát đến vậy. Sao ả sẵn sàng chờ 10 năm để có cơ hội dụ dỗ nàng thành công? Ngay từ lúc nhìn vào đôi mắt màu tử đinh hương kia thì hình như ý định chiếm lấy nàng đã manh nha hình thành, cho đến bữa tiệc Oscar 1951 ả mới nhận ra ý định ấy đang tồn tại trong đầu mình và ngày càng rõ ràng tới mức ả chấp nhận nó là mục tiêu mình phải đạt chứ không còn là ý tưởng “vớ vẩn nhất thời”. Ả không có ý lâu dài gì với nàng, chẳng qua chỉ là tình một đêm như hàng chục cuộc tình một đêm khác đã diễn ra trong đời ả. Nhưng lần này một cảm gíac quyến luyến đã len lỏi vào trong tim ả từ lúc nào, một điều cấm kị trong “tình một đêm”. Ả biết mình sẽ phải dẹp ngay cái cảm giác quyến luyến ấy nếu không muốn về sau tự mình chuốc lấy đau khổ bởi ả mơ hồ hiểu rằng: cảm gíac ấy sẽ dẫn ả đến với tình yêu. Gì chứ tình yêu với Elizabeth Taylor là không thể và không được. Ả có thể thấy ngay bất hạnh trước mắt khi hai người phụ nữ yêu nhau. Một tình yêu không có tương lai thì nên dứt ngay từ đầu. Ngày xưa ả có thể mải miết tìm tình yêu đích thực nhưng giờ đây ả chỉ muốn một tình yêu an toàn, ổn định và không đau đớn. Marilyn vẫn luôn hi vọng sẽ có một gia đình vẹn toàn và hạnh phúc. Ba lần kết hôn, bốn lần sảy thai, bảy lần phá thai,...đã khiến ả đã đau khổ quá nhiều rồi.

Gía một trong hai ta là đàn ông thì có lẽ... 

Marilyn cố xua đi những ý nghĩ tiêu cực. “Thoải mái một chút nào, Marilyn. Sau hôm nay mày sẽ chỉ nhớ đến nàng như một người bạn cũ” - ả tự nhủ. Ả kéo tấm chăn xuống và hôn lên bờ vai trần trắng ngà của Elizabeth một cách đầy trân trọng, ả vẫn luôn trân trọng cái đẹp như vậy:

_Em tuyệt lắm, Liz!

_Gọi tôi là Elizabeth! - Nói rồi nàng ngồi dậy, gắng phớt lờ những nụ hôn của ả đang làm tim nàng đập mạnh. Nàng cố căng mắt tìm xem quần áo mình vứt đi đâu trong căn phòng này.

Marilyn không phật lòng. Ả còn cảm thấy vui vui với ý nghĩ nàng chỉ khó chịu ra mặt duy nhất với một mình với ả vì cái tên Liz kia. Vì nàng không thích nên ả sẽ tiếp tục gọi nàng là Liz. Ả bật cười:

_Em năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? 28 tuổi chăng? Lần đầu tôi gặp em khi em 18 thì phải. 10 năm, thời gian hay chồng con không làm dịu đi tính khí nóng nảy của em sao? - Marilyn nói, giọng vẫn đều đều cố bắt chuyện với nàng.

_Không ai có thể hết! Từ lúc sinh ra tôi đã vậy. - Nàng vội bước ra khỏi giường và may mắn là tìm đủ quần áo của mình. Bây giờ nàng phải về. Chồng nàng hẳn đang lo lắm bởi hôm qua tước khi đi nàng hứa sẽ gọi cho anh vậy mà thay vào đó nàng ở cùng với Marilyn.

Marilyn bước ra khỏi giường, xoay vai nàng đối diện với mình. Ả giữ gương mặt hoàn mĩ của Elizabeth trong đôi bàn tay mình và tự đắm chìm mình trong vẻ đẹp của nàng. Dường như chẳng có gì thay đổi, ả vẫn thấy mình như lạc vào đôi mắt tím ấy hệt như 10 năm về trước. Ả thề nếu ả là đàn ông ả sẽ cầu hôn nàng ngay bây giờ. Elizabeth khó hiểu nhìn Marilyn. Một cách từ tốn, Marilyn đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu và nồng nàn. Tuy bất ngờ nhưng nàng vẫn thả lỏng mình hưởng thụ. Nàng cảm thấy lưỡi ả chạm vào lưỡi mình... Ả hôn giỏi thật, nàng như tan ra trong nụ hôn ấy. Được 5', ả nhẹ nhàng dứt nụ hôn ra và mỉm cười khi thấy nàng hơi nhướng người về phía ả.

_Liz này, nếu tôi là đàn ông tôi sẽ cướp em từ tay gã họ Fisher đó.-Marilyn nói.

_Nhưng cô không phả là đàn ông, thật may mắn!.-Elizabeth đáp rồi nàng vội vàng rời đi để lại cho ả bao nhiêu suy nghĩ. Vừa bước ra khỏi cửa là nàng chạy ra ngoài khách sạn. Nàng đang chạy trốn. Elizabeth biết rằng nếu nàng còn ở lại thêm giây phút nào, nàng sợ mình sẽ ngã vào vòng tay ả mất. 

***

Marilyn định bước vào trong nhà thì có gã đàn ông mặc áo măng tô đen đứng ra chặn cửa:

_Cô Monroe?

_Vâng? Ông là...-Marilyn nhìn người đàn ông từ đầu tới chân, hắn có cái gì đó khiến ả phải cảnh giác.

_Tôi là phóng viên và tôi có một câu chuyện nho nhỏ muốn nói.

“Phóng viên à? Phiền phức rồi đây” - ả thầm nghĩ trong đầu dù ngoài mặt vẫn tươi cười với hắn.

_Chúng ta nói chuyện ngoài này được không? Tôi không thích đưa người lạ vào trong nhà.

_Oh, chắc cô Monroe đây thích đưa Liz Taylor vào hơn đúng không?

Nét mặt ả đanh lại, cái gã này...

_Ý ông là gì? - giọng ả khó chịu

Hắn bật cười ha hả, một lúc sau hắn hạ giọng nói:

_Cô Monroe, tôi đã nhìn thấy cô và Liz vào khách sạn với nhau, chỉ vô tình thôi.

_Thì sao? Chúng tôi vào khách sạn nghỉ ngơi, ông có vấn đề gì với chuyện đó à?

_Sẽ chẳng sao cả nếu như trước khi vào phòng nghỉ ngơi hai người hôn nhau. Tôi có thể thấy nụ hôn đó rất cuồng nhiệt.

Hắn nhếch mép. Đúng là đêm hôm đó ả đã không kìm được mà hôn nàng khi chưa mở cửa vào phòng. Cái tên này có lẽ đã nhìn thấy. Marilyn đoán dù ăn nói vòng vo thế nào thì cũng lòi ra mục đích cuối của hắn: tiền. Đời đã dạy ả điều đó.

_Ông muốn nói nhăng nói cuội gì thì tùy, sẽ chẳng ai tin ông đâu.- Ả cố tỏ vẻ thờ ơ.

_Cô nghĩ thế sao, cô Monroe? Tôi là phóng viên rất có uy tín đấy. Tôi đang làm cho một tạp chí lớn và tôi đảm bảo chỉ cần một bài viết của tôi danh tiếng của cả hai sẽ thành mây khói ngay lập tức.

Làm báo mà không có bằng chứng cũng như không. Hắn vẫn tiếc rẻ vì đã không mang theo máy chụp hình và hắn không ngu gì nói với ả điều ấy. Hắn muốn kiếm chút đỉnh từ vụ này. Ban đầu hắn muốn tìm đến Elizabeth nhưng nàng không phải là người dễ bị đe dọa khi mà nàng có cả một thế lực đằng sau (công sức của mẹ nàng và chồng nàng). Hắn đủ thông minh để hiểu không nên ngã giá với kẻ có quyền lực hơn mình. Vì thế, hắn chọn Marilyn.

_Tùy ông. Giờ cho tôi xin phép.

Marilyn đóng sầm cửa lại. Hắn đe dọa nghĩa là hắn muốn tống tiền. Ả thừa biết là dù mình có cho hắn bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì chuyện vẫn sẽ lộ vì “vài lí do bất khả kháng”. Lúc đó cả ả và Elizabeth sẽ rất khốn đốn. Thế giới ngoài kia đang dấy lên phong trào bài xích người đồng tính. Chỉ mỗi câu trả lời phóng vấn của ả hơi hướng ủng hộ người đồng tính thôi mà đã tạo nên làn sóng phản đối ả. Nhưng không sao, ả có cách đối phó: phải tạo ra scandal thật lớn để át hết cái tin vớ vẩn này thì dù nó có bằng chứng xác đáng đến đâu thì vẫn dễ dàng phủ nhận! Tạo scandal dễ như trở bàn tay, vấn đề là có dám hay không thôi. Đứng trước vấn đề “sống còn” của của hai, ả bất đắc dĩ phải chọn.

***

Chuông điện thoại reo, Elizabeth nhấc máy, chưa kịp nói gì thì người ở đầu dây bên kia đã nói trước:

_Có phải em không, Liz?

_Marilyn, tôi phải bảo cô bao nhiêu lần là đừng có gọi tôi là Liz nữa mà! 

_Gì cũng được, nghe này Liz. Chúng ta sẽ nói chuyện nhanh thôi cho nên đừng có dập máy giữa chừng.

_Nói đi - nàng sẵng giọng, nàng không thích bị người khác ra lệnh như vậy.

Marilyn vẫn ôn nhu dịu dàng nói: 

_Tôi gọi điện đến chỉ em biết là tôi không ghét em, không bao giờ. Những gì tôi đang và sẽ nói trên báo không phải là thật. Em nhớ nhé. 

Elizabeth chợt nhớ bài báo nàng đọc hồi sáng, chính xác ra là có một người đồng nghiệp cố ý đọc to cho nàng nghe: “Marilyn chuẩn bị đối đầu với Liz Taylor”. Nàng không thể tin vào tai mình. Hoặc bài báo nói láo hoặc tai nàng bị lãng. Mấy tháng trước nàng và ả có một đêm nóng bỏng với nhau, sao ả có thể thay đổi nhanh thế? Elizabeth đã giữ im lặng ngay cả khi bài báo được đọc xong. Và giờ Marilyn đang giải thích với nàng. Nàng cảm thấy vui vui...

_Cô không ghét tôi? Cô yêu tôi à? - Nàng buột miệng và nàng muốn cắn lưỡi mình ghê gớm. Không biết sao Elizabeth lại có chút gì hồi hộp khi hỏi câu này. Nàng đang mong đợi điều gì chứ?

_Em ở trên giường cũng thú vị như tính cách của em vậy. Tôi phải đi đây. Chào.

Câu cuối ả làm một tràng rồi vội vàng cúp máy luôn. Ả chả có chuyện gì vội tới mức phải nói nhanh như vậy cả. Chỉ là ả lo là nếu thêm vài giây thì có khi lại lỡ lời nói những điều không nên nói. Nhưng điều không nên nói đó là gì?Ả lắc đầu, ả không thể nào hiểu được mình nữa. Bất cứ cái gì liên quan đến người đẹp mắt tím kia đều khiến ả ngập ngừng và bối rối y như thiếu nữ biết yêu lần đầu. Marilyn, mày phải quên ngay rung động với nàng ta, nó chỉ là nhất thời... 

….nhưng sao dai dẳng quá. 

Đêm hôm đó ả bắt nhà nhiếp ảnh Schiller đến nhà mình bàn công việc. Ả nói đi nói lại với anh ta là ả muốn chụp ảnh khỏa thân, những tấm ảnh đấy sẽ đưa danh tiếng của ả lên cao và rồi ả sẽ “Hất Liz ra khỏi bìa tạp chí”. Gã nhiếp ảnh sửng sốt trước kế hoạch táo bạo của ả. Marilyn muốn đối đầu công khai với “nữ hoàng Hollywood”. Sau một hồi “thuyết trình”, thấy gã nhiếp ảnh đơ người ra, Marilyn ngồi xuống với vẻ mệt mỏi. Ả thở dài nói với gã:

_Đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống này thật phũ phàng. Hãy nhìn tôi đi. Chính xác hãy nhìn tôi lúc này. Hãy hỏi xem tôi từng được bao nhiêu đề cử Oscar? Không một lần nào cả.

Đó là những lời tâm sự thật lòng của ả. Ả chưa có giải Oscar nào trong khi Elizabeth đã có một giải. Người ta chỉ coi ả là “biểu tượng sex” chứ không phải một diễn viên như nàng. Trong khi ả muốn mọi người yêu mến ả bởi tài năng và con người ả thì họ chỉ chú ý đến mỗi vẻ đẹp hình thể của ả mà thôi. Nếu đã vậy thì ả sẽ lợi dụng hình thể của mình một cách công khai. Chắc chắn không trách khỏi những lời chỉ trích nhưng thế vẫn đỡ hơn nếu họ biết ả và nàng đã qua đêm với nhau.

***

“Hất cẳng Liz ra khỏi bìa tạp chí”, các báo thi nhau đăng cái tuyên bố có thể cho là shock nhất trong 10 năm trở lại đây. Đính kèm với câu nói là vài tấm ảnh khoả thân của ả, dĩ nhiên là khỏa thân nghệ thuật. Dù gã nhiếp ảnh bày tỏ sự ăn năn vì cuối cùng những tấm ảnh đó vẫn không thể đưa ả vượt mặt Liz Taylor nhưng ả chỉ giả vờ buồn cho gã thấy vậy thôi. Sau đó Marilyn tiếp tục làm cho báo chí rùm beng hơn nữa bằng những tin đồn về mối quan hệ mập mờ giữa ả và tổng thống Kennedy khi mà ả xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của ngài, vận bộ váy bó sát người cực kì gợi cảm và hát tặng ngài bài “Happy Birthday, Mr.President”. Jackie Kennedygiấu sự khó chịu của mình đằng sau nụ cười thanh lịch rồi xin phép về nghỉ ngơi, còn John Kennedy thì lạnh cả sống lưng. “Sao Marilyn lại xuất hiện vào lúc này?”. Kết thúc bài hát, ngài bối rối nói:

_Xin cảm ơn! Giờ tôi có thể rời bỏ chính trường được rồi, sau khi được nghe bài hát mừng sinh nhật tôi qua giọng ca ngọt ngào đến thế.

Tin đồn như lửa gặp gió, lan tỏa rất nhanh. Hàng loạt scandal ập đến. Bây giờ nếu cái tay phóng viên ấy tuyên bố là Marilyn và Elizabeth đã qua đêm với nhau thì chắc chắn hắn sẽ bị coi là thần kinh! Vậy là danh tiếng của cả hai đã được bảo toàn, nói đúng hơn là của ả có xây xước chút ít nhưng không việc gì. Ả một lần làm “anh hùng cứu mĩ nhân” vậy.

***

Marilyn bật cười khoái chí trước những gì mình đã làm. Ả đang làm cho thiên hạ nhảy dựng lên đúng với cái cách ả muốn, cứ như ả đã nắm được thế giới trong tay mình. Ả nằm vật ra giường mệt mỏi. Mấy tháng này ả bị mất ngủ. Bác sĩ Greenson bảo là do ả bị căng thẳng có nhiều nên kê cho vài loại thuốc an thần. Ả tìm đến tủ thuốc, vốc một nắm thuốc bỏ miệng xong tu thêm một ngụm rượu để nuốt trôi thuốc. Đơn thuốc an thần hàng ngày của ả. Dạo này Marilyn thường xuyên phải gặp bác sĩ tâm lí vì ả hay bị khó ngủ và căng thẳng. Marilyn cởi đồ trước khi đi ngủ như một thói quen. Ả từng trả lời phỏng vấn rằng trên giưởng ả chỉ mặc mỗi nước hoa Chanel 5.

Nằm trên giường một lúc lâu, Marilyn vẫn trằn trọc không ngủ được. Ả vớ tay lấy lọ thuốc ngủ ở đầu giường, uống thêm vài viên nữa. Thuốc ngủ và thuốc an thần có mặt khắp nơi trong nhà ả. Marlyn không biết rằng: thuốc ngủ tương tác cùng thuốc an thần vừa nãy đã hợp thành chất độc. Nó đã tích tụ trong người ả bấy lâu nay và chờ trực bộc phát. Chỉ vài tiếng sau uống thuốc, chất độc đang phát tán khắp người ả. Ả thấy cả người như bị thiêu đốt, muốn gọi cấp cứu nhưng tự dưng ả không muốn. Ả sắp chết nhưng ả không sợ. Ả nghĩ có khi nên chấm dứt cuộc đời mình ngay tại đây...

Ra đi giữa vầng hào quang sẽ khiến mọi người nhớ đến ta hơn.

Nằm được một lúc, Marilyn tự biết thời gian của mình không còn nhiều. Cái nóng đã dịu lại và nhường cho làn hơi lạnh lẽo của cái chết đang dần bao phủ lấy ả. Ả vẫn đang nằm khỏa thân trên chiếc giường rộng. Dù có chết, ả vẫn muốn mình là một tác phẩm nghệ thuật. Ả nhắm mắt ngủ, lần này ả sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Suốt cuộc đời Marilyn luôn mâu thuẫn và lạc dòng giữa những cảm xúc của chính mình. Nếu một cô gái khôn ngoan sẽ hôn nhưng không yêu, nghe nhưng không tin và bỏ đi trước khi bị bỏ,... thì ả hẳn là cô gái ngu dại. Chưa mối tình nào của ả được trọn vẹn, là do ả, do người kia hay do cả hai? Ả vẫn cứ điên cuồng yêu rồi một mình tự chuốc lấy những nỗi đau mà chính ả cho là không đáng. Người ta nói trước lúc chết là lúc đầu óc minh mẫn nhất. Ả muốn tận dụng cơ hội duy nhất này để tìm hiểu xem rốt cuộc ai mới là người ả yêu nhất: mối tình đầu James Dougherty, Joe DiMaggio, Arthur Miller, hay tổng thống John Kenedy...Ả lần lượt điểm lại những người tình đã đi qua đời mình. Nhưng kì lạ thay, chúng xuất hiện chóng vánh và biết mất cũng vội vàng như thế. Sao chúng trôi đi nhanh vậy, chẳng để lại cho ả ấn tượng gì đặc biệt...

... không như đôi mắt màu tử đinh hương kia.

Marilyn giật mình mở mắt. Một nỗi đau đớn vì tiếc nuối mơ hồ lướt qua kèm sau đó là cảm giác hạnh phúc tột cùng. Vậy ra người đó là Elizabeth Taylor ư? Người ả yêu nhất ấy? Ả luôn biết nàng thú vị mà. Thú vị vì đã làm ả yêu nàng mà ả không biết. Phải mãi đến phút cuối cùng Marilyn mới nhận ra: Elizabeth Taylor là người Marilyn Monroe yêu nhất.

Còn chút sức tàn, ả gắng gượng cầm lấy chiếc điện thoại gần đó định gọi điện cho nàng, tiếc là không kịp.

Nhưng như vậy cũng không sao...

Rồi ả và nàng sẽ lại gặp nhau, ở một nơi nào đó không thuộc thế giới này. Ả nhất định sẽ nói yêu nàng, và lúc ấy cho dù nàng không yêu ả, ả cũng sẽ khiến nàng phải yêu mình.

Ả mỉm cười, tay nắm chặt cái điện thoại, nhắm mắt lại lần nữa. 

Trước lúc chết biết được người ta yêu nhất...

Có lẽ vậy là đủ rồi...

***

Elizabeth Taylor ngồi chết lặng nhìn tờ Daily News trước mặt với hàng tít:

“MARILYN MONROE ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NHÀ RIÊNG DO NGỘ ĐỘC THUỐC AN THẦN”

Cả nước Mĩ đang hỗn loạn trước cái chết này. Mới hôm qua ả còn vui vẻ tiết lộ vài bộ phim sắp tới vậy mà...Tiếng than khóc ở ngoài đường của các fan hâm mộ ả vọng cà vào nhà nàng và cả những tiếng chửi bới đòi chết theo người đẹp. Nước mắt nàng cứ chảy dài, nàng không lau đi. Nàng khóc. Nàng thấy tim mình đau và đầu thì rỗng. Nàng nhắm mắt lại, và không cần phải mơ nàng lại thấy Marilyn Monroe, vẫn rực rỡ và sống động như mặt trời. Nàng còn nhớ mình gần như ngã vào vòng tay ả trong buổi sáng ở Sands ấy nhưng nàng đã vội bỏ chạy kịp. 

Và giờ thì nàng ngồi đây, ước gì mình đã không bỏ chạy

***

Elizabeth Taylor đặt một bó hoa hồng trước mộ. Nàng không biết lúc còn sống người đang nằm dưới đây thích hoa gì. Nàng chọn hoa hồng đơn giản vì truyền thuyết của nó. Truyền thuyết Hi Lạp kể rằng máu của nữ thần tình yêu đã nhỏ xuống và nhuốm đỏ cánh hoa trắng vốn có của loài hoa này khi nàng vội vàng đi tìm người yêu đang gặp nạn. Những ngón tay thanh mảnh của Elizabeth khẽ vuốt dòng chữ được khắc tạc vào tấm bia cũng như vào trái tim nàng: Marilyn Monroe. Nàng dựa đầu mình vào tấm bia và thấy mắt mình nhòe đi vì lệ. 

Marilyn yêu Elizabeth...

…và Elizabeth cũng yêu Marilyn...


Một điều phải đánh đổi bằng cả mạng sống của Marilyn thì cả hai mới chịu nhận ra. 

Richard Burton, chồng hiện nay của nàng, nhân tình trước đây của Marilyn, trầm ngâm nhìn hình ảnh trước mặt. “Đau” là những gì anh cảm thấy. Anh hiểu rằng không bao giờ trái tim của người phụ nữ mắt tím ấy thuộc về anh trọn vẹn khi mà nó đã đi cùng với người đang nằm dưới nấm mồ kia.

“Richard, hãy hứa với em một điều”

Richard lặng lẽ gật đầu.

“Bao giờ thời khắc đó đến, xin đưa em về bên nàng”

-THE END-



Liz Taylor mất năm 2011, thọ 79 tuổi. Thay vì được an táng ở Celigny Thụy Sĩ bên cạnh Richard Burton, người đàn ông được cho là người Liz yêu nhất, như mọi người vẫn nghĩ thì bà được chôn tại nghĩa trang Westwood bên cạnh cha mẹ bà và gần với một biểu tượng sắc đẹp khác, Marilyn Monroe.

🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic] (Marilyn Monroe x Elizabeth Taylor) NAUGHTY and NICE 🎉
[Fanfic] (Marilyn Monroe x Elizabeth Taylor) NAUGHTY and NICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ