Elizabeth Taylor ném mạnh cái li rượu nàng đang cầm trên tay vào lò sưởi khiến ngọn lửa bùng lên trong chốc lát. Cuộc hôn nhân thứ ba của nàng đã chấm dứt, chẳng phải vì cãi vã hay bất hòa mà vì chồng nàng Michale Todd đã chết, trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Lẽ ra nàng và cô con gái mới sinh cũng chịu chung số phận với anh nếu không phải vì anh khuyên nàng ở lại giữ sức khỏe. Bất kì điều gì liên quan đến hai chữ “gia đình” nàng đều thất bại. Nàng chán nản nốc vài gụm rượu mạnh từ cái chai. Kể từ lúc đám tang kết thúc đã hai ngày nay nàng không bước chân ra ngoài đường. “Đen tình, đỏ bạc”, nàng tự an ủi mình như thế. Nàng không thể có một gia đình yên ấm như những người khác. Nàng sinh ra để trở thành ngôi sao, vì ngôi sao quá đẹp, quá rực rỡ nên không thể cho nó vào trong một ngôi nhà với bốn bức tường vây quanh nếu không muốn căn nhà bị thiêu rụi, khi mà ngôi sao thực chất là một quả cầu lửa khổng lồ sẽ thiêu hủy bất cứ cái gì lại gần nó. Nhìn vào trong gương, Elizabeth thấy một ả đàn bà suy sụp và say khướt, không có chút gì kiêu sa, tuyệt mĩ như hình ảnh trong tờ tạp chí đang nằm vương vãi trên sàn nhà cùng những mẩu tàn thuốc lá. Nàng bật tiếng cười khan. Nàng cười nhạo chính mình. Nếu ai mà chụp được bộ dạng của nàng lúc này hắn sẽ kiếm được cả gia tài cũng nên. Từ hôm qua đến giờ ngoài rượu ra nàng chẳng có gì trong bụng. Nàng thấy chóng mặt và buồn nôn. Nàng say? Không, còn tệ hơn cả say nữa, nàng thấy cơ thể rã rời vô lực, có khi nào nàng sắp chết? Chưa đến lúc, Chúa tàn nhẫn không cho nàng chết. Nàng đã thử tự tử nhưng thất bại. Bác sĩ bảo nàng đang mang trong người vài mầm bệnh, tuy không nguy hiểm nhưng khó chữa khỏi hoàn toàn. Nàng hận điều đó. Tại sao chúng cứ dai dẳng đeo bám nàng như kẻ đòi nợ chứ không giết nàng ngay đi cho rồi? Cuối cùng nàng kiệt sức ngã xuống sàn, giấc ngủ ập đến...
Trong con mơ, Elizabeth thấy mình đang ngồi trước lò sưởi bập bùng ngọn lửa đỏ vàng, mùi gỗ thông thơm phảng phất. Hai cậu con trai và cô con gái mới sinh của nàng đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ. Có một người đàn ông ở ghế bành ung dung đọc báo ngồi đối diện với nàng. Tờ báo to che hết gương mặt ông ta nên nàng không nhận ra là ai, nàng đoán là Michael Todd. Nàng dựa lưa vào sofa tận hưởng. Quang cảnh ấm áp và hạnh phúc quá. Đây chính hương vị gia đình mà nàng bấy lâu nay vẫn tìm. Nàng không nhớ lần cuối cùng nàng chìm trong cảm giác này là bao giờ bởi đã quá lâu rồi, từ hồi gia đình Taylor của nàng còn ở Anh. Nàng yêu cảm giác này lắm. Suy cho cùng nàng cũng là một phụ nữ, cũng khao khát một mái ấm cho riêng mình...
Tiếc thay, dù là trong mơ nhưng mái ấm đó cũng không kéo dài lâu. Bỗng chốc mọi thứ tan thành khói trắng để lại màn đêm đen đặc. Elizabeth ngơ ngác nhìn những làn khói trắng tập trung lại một chỗ. Nàng thấy có bóng người bước ra từ trong khói. Bóng người ngày càng rõ và mặt nàng ngày càng sa sầm lại: là Marilyn Monroe, kiêu kì với chiếc váy sang trọng và chiếc áo lông thú đắt tiền khoác ngoài. Ả rít một hơi thuốc và cúi xuống phả khói vào mặt nàng -Sao lúc nào mơ thấy ả đều có cảnh này vậy?-Elizabeth ho sặc sụa rồi giương đôi mắt giận dữ lên nhìn ả. Nàng thấy môi ả vẽ lên một nụ cười châm chọc:
_Miss Taylor...
Elizabeth giật mình tỉnh giấc, hơi thở dồn dập, nhịp tim đập loạn. Ngay cả trong mơ Marilyn cũng không chịu để nàng yên. Nàng tỉnh cả người. Thỉnh thoảng nàng vẫn mơ thấy ả. Bất cứ giấc mơ nào dù đẹp đến đâu nếu có sự xuất hiện của ả đều biến thành ác mộng! 4 giờ sáng, nàng vực mình dậy lê vào phòng tắm. Hôm nay nàng phải vác mặt đến hậu trường nếu không muốn bị đuổi khỏi đoàn làm phim. Nàng đã sử dụng quá nhiều lí do gia đình cho những buổi vắng mặt. Mọi người thông cảm cho nỗi mất mát nàng đang chịu nhưng không thể đề phim cứ trì trệ làm hao tiền của như vậy được. Vừa đi nàng vừa lầm bầm chửi:
_Đồ chết dẫm nhà cô, Marilyn Monroe!
***
Chưa bao giờ báo chí điện ảnh ở khắp nước Mĩ lại sốt đến vậy với hàng loạt bài báo viết về những mối tình của các sao Hollywood. Ông này, bà này hôm trước ở lại qua đêm với ai, ở nhà nào,...tất cả đều có hết, không sót một chi tiết nào. Nóng bỏng nhất và câu khách vẫn là hai người đẹp Liz Taylor và Marilyn Monroe.
“TỔNG THỐNG JOHN KENNEDY ĐANG BÍ MẬT NGOẠI TÌNH VỚI MARILYN MONROE?”
Đệ nhất phu nhân nước Mĩ, Jackie Kennedy đặt nhẹ nhàng tờ báo đăng vài tấm được cho là chồng mình và cô nàng họ Monroe đang tình tứ với nhau lên bàn làm việc của chồng. Bà nheo mắt chờ câu trả lời từ đức lang quân:
_Họ nói gì, em không cần biết. Em chỉ cần câu trả lời của anh, John!
John Kennedy im lặng. Vậy có nghĩa là đúng. Jackie thở hắt. Vợ chồng bà đã kết hôn hơn chục năm nay. Bà không lạ gì tính trăng hoa của chồng nhưng vì bà yêu ông nên bà buộc phải chấp nhận nó như một phần con người của chồng mình. Vấn đề là uy tín của tổng thống Kennedy liệu còn nguyên vẹn sau scandal này? Mong rằng cô đào ấy biết giữ mồm giữ miệng như Liz Taylor!
***
Marilyn chán nản nhấp ngụm rượu. Ả trông chờ buổi tiệc hôm nay chỉ để dẫn dụ cô nàng mắt tím Elizabeth Taylor kia qua đêm với mình, ả không muốn chờ thêm nữa, 10 năm là quá đủ! Frank Sinatra, chủ của bữa tiệc theo ả là tẻ ngắt này, vừa thông báo “nữ hoàng Hollywood” sẽ đến trễ vài tiếng do “hỏng hóc dọc đường” và vì thế mọi người cứ dùng tiệc trước. Có vài gã sở khanh núp dưới bóng “gentlement” đến ve vãn ả. Ả thầm nguyền rủa bọn phiền phức này không chịu để ả yên, hại ả cứ phải cười đến đau cả miệng khi buộc phải tiếp chuyện với họ. Marilyn không được phép tỏ thái độ bất mãn với bất kì ai vì biết đâu một trong số những kẻ ấy có thể cho ả nhờ vả được về sau.
_Thưa quí ông quí bà-giọng của Frank Sinatra vang lên-Một trong những nhân vật được trông chờ nhất đêm nay cuối cùng đã xuất hiện: người đẹp mắt tím Liz Taylor! Hay tôi nên gọi nàng là Mrs.Fisher nhỉ?
Một tràng cười rộ lên cùng những tiếng vỗ tay. Elizabeth Taylor xuất hiện từ phía sau của Frank. Nàng đi một mình. Eddie Fisher, chồng thứ tư của nàng, không đến được. “Chúa giúp mình”-Marilyn mừng thầm vì điều đó. Nàng sẽ là trung tâm của buổi tiệc ngày hôm nay nếu không phải vì chiếc đầm sang trọng được thiết kế riêng cho nàng và đồ trang sức đắt tiền nàng đang mang thì cũng là vì sắc đẹp của nàng. Marilyn nghe thấy mọi người xung quanh đang thì thầm bàn tán, ngầm so sánh nàng và ả. Dạo này có một vài tin là ả đang ganh ghét nàng cùng hàng loạt dẫn chứng hết sức “có lí” khiến ả đọc xong phải cười lăn lộn trên giường- “Cái gã viết bài này thật hài hước”
Elizabeth chỉ chào hỏi xã giao vài câu với người quen rồi tìm cách chuồn êm ra ngoài vườn để hít thở không khí trong lành. Nàng không thích các bữa tiệc, nó là tập hợp của những lời dối trá bay bổng và những cử chỉ lịch sự gượng ép. Bằng chứng là nàng đang hơi say vì phải uống nhiều rượu mời chỉ để giữ lịch sự và không làm phật ý người mời.
_Miss Taylor...
Nàng thấy khó chịu. Lại là ả! Elizabeth không quay lại nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi. Sao ả không chịu để nàng yên nhỉ?
_Sao cô lại đứng ngoài này? Rất thất lễ đó. Cô đang là trung tâm của buổi tiệc mà.
_Tôi nhường vị trí trung tâm đó cho cô đấy - nàng đáp lại, giọng hơi gay gắt.
_Oh, rất cám ơn nhưng tôi không dại đi tranh giành với “nữ hoàng Hollywood” đâu. Thiên hạ sẽ bảo tôi là đứa sân si mất, Liz!
_Đã bảo đừng gọi tôi là Liz - nàng quát, và lần này nàng quay mặt lại nhìn ả. May mà quanh đây không ai lai vãng để nghe thấy.
Thấy người đẹp giận, Marilyn mềm giọng vỗ về:
_Được rồi, được rồi, đừng nóng, Miss Taylor!
_Tôi có chồng rồi!
Ả nhướng mày. Ai chả biết nàng vừa cướp chồng bạn mình về làm của riêng. Một chuyện tình ầm ĩ. Marilyn lướt ánh mát tà mị của mình lên người nàng. Nàng đã đẹp hơn và trưởng thành hơn cái lần họ gặp nhau đầu tiên rất nhiều. Ả tự hào vì mình đã "nhắm" đúng con mồi ngon, thật không thể không "ăn"! Ả tiến lại gần, thì thầm vào tai nàng một cách quyến rũ:
_Không quan trọng. Đêm nay em hãy quên là mình đã có chồng đi, Elizabeth Taylor.
Marilyn phả hơi nóng còn đậm mùi rượu vào tai nàng làm nàng hơi chếnh choáng. Nàng say vì rượu hay vì lời thầm thì đầy ma lực của ả? Ả lướt nhẹ môi mình lên má rồi xuống cổ nàng. Nàng bỗng thấy chân mình như không đứng vững được nữa, toàn thân nổi da gà và không có ý chống cự lại. Giờ nàng đã hiểu tại sao đàn ông phát điên vì ả đến vậy. Ngay cả phụ nữ như nàng (chưa kể nàng ghét ả) còn không trụ nổi huống hồ là đàn ông. Bản thân ả đã là một loại bùa mê ái tình, mỗi lời nói của ả là một liều thuốc phiện.
Elizabeth không hiểu ma lực nào đã dẫn nàng bước theo Marilyn mà nàng không hề chống cự lại. Khi nàng lấy lại ý thức thì nàng thấy mình đang nằm khỏa thân trên chiếc giường đặt trong căn phòng khách sạn có cửa sổ nhìn ra biển. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, nàng cảm nhận được những nụ hôn, những cái vuốt ve âu yếm dịu dàng, những sự động chạm nóng bỏng đầy ma mị của Marilyn khiến nàng rùng mình thỏa mãn,...Chưa người đàn ông nào đem đến cho nàng cảm giác tuyệt vời này. Đây lần đầu tiên và cũng là duy nhất nàng ngủ với phụ nữ. Sau này trong nhật kí của mình, Elizabeth viết về cái đêm hôm đó như sau:
Cô ta chạm vào tôi, tôi cảm thấy như có dòng điện chạy qua người mình. Tôi muốn biết cô nàng lẳng lơ ấy có thể làm được những gì. Kết quả là cô ta quá tuyệt vời.
(nguyên văn: “Her touch was electric, I wanted to see how far the bitch would go. But she had to do all the work.”)
Đêm ngọt ngào lãng mạn trôi qua...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] (Marilyn Monroe x Elizabeth Taylor) NAUGHTY and NICE
FanfictionTittle: Naughty and Nice Couple: Marilyn Monroe x Elizabeth Taylor Rating: 13+ → 15+ Warning: không có cảnh nóng nhưng có sử dụng ngôn từ không phù hợp. Notes: Nếu ko thích Shoujo-ai (girl x girl) thì xin click back, trong fic có đả động đến thần t...