Tại căn phòng rộng rãi với những hoạ tiết cổ xưa mạ vàng, sừng sững giữa trung tâm là một chiếc giường lớn với tấm nệm êm ấm, chủ nhân của nó là một mỹ nhân đang say sưa giấc nồng. Hơi thở của nàng phả vào bầu không khí vô định một cách bình yên như bụi hồng không vướng trần tục, lồng ngực phập phồng đầy quyến rũ mà lại cấm đoán, khiến người ta vừa muốn dấy bẩn, vừa muốn nâng niu. Mái tóc lam ngọc xinh đẹp như dải mây và đôi hàng mi đen láy lấp lánh ánh vàng. Tưởng rằng khung cảnh mỹ miều ấy cứ tiếp diễn mãi mãi như thể nàng đang trong giấc ngủ ngàn thu, nhưng những tia nắng đã đến và lọt qua khung cửa sổ, để rồi đọng lại và nhảy múa trên gương mặt trắng hồng của nàng thơ. Để nàng rung rinh đôi lá liễu và làn mi cong dần mở ra, lộ đôi đồng tử sáng ngời như hồ nước.
"Trời ơi, mỹ cảnh..." - Một âm giọng siêu nhỏ thút thít lên.
"Đúng là mắt chọn người của Điêu Thuyền cấm có sai nha." - Âm giọng này có phần trầm khàn hơn như một người lớn.
"Điêu Thuyền, đây là nam nhân hay nữ nhân vậy? Nam nhân gì mà sao lại có vẻ đẹp yêu kiều hơn cả nữ nhân vậy?" - Một giọng nói nam cao vang lên dò hỏi.
"Im nào 3 người, cậu ta sắp dậy rồi đó!"
Cả 3 cái bóng nhỏ nhỏ vội che miệng lại, chúng khẽ đưa mắt nhìn lại về phía giường lớn, và đối mặt với chúng chính là một hồ nước xuân, trong vắt và thuần khiết...
"Ồ đồ vật biết nói!"
Laville vội bật dậy với đôi mắt xanh đã mở ra từ khi nào. Đôi tay trắng nhỏ như kem vội vươn ra và túm cả thảy 4 thứ đồ vật vào thành 1 nắm và nâng lên trước ánh sáng vàng. Laville như điếc không sợ súng, cậu hết nhướn mày rồi lại nheo mắt, có vẻ cậu đang dò xét xem mình có đúng là thấy đồ vật biết nói hay không
"Ối ối cái beep gì vậy!? Tôi sợ độ cao!" - Cái đồng hồ giãy dụa như con giun mới chui ra khỏi lòng đất, trông nó rõ hãi.
"Quả thực là đồ vật biết nói! Tuyệt vải!"
Laville mắt long lanh ôm cả 4 thứ đồ vật vào lòng mà âu yếm như nâng niu vật bảo. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp một thứ đáng yêu như này. Laville vẫn thường thấy bọn trẻ hàng xóm rất sợ những đồ vật biết nói vì chúng nghĩ rằng, mấy thứ đó sẽ nhào ra và cắn giết chúng như động vật hoang dã vậy. Nhưng nhìn đi, làm quái gì mà phải sồn sồn lên như thế khi ngay trước mặt cậu đây chính là hàng thật giá thật và không hề đáng sợ tý nào!
Lũ đồ vật kia bị áp vào lồng ngực của Laville mà suýt nghẹt thở, trong đó có một ấm trà. Ấm trà kêu la rõ to:
"Cậu đừng như thế, chúng tôi sẽ thăng thiên mất!"
"Nhưng lũ các ngươi đáng yêu quá, là tại các ngươi có phải tại ta đâu!" - Laville đã bật chế độ lươn lẹo "người đẹp không bao giờ có lỗi".
Ấm trà giãy giụa không nổi, chất liệu gốm sứ trắng tinh bỗng hoá đỏ vì bực bội thân chủ phía trên. Hết cách, ấm trà đành làm liều nghiêng người, đổ thứ trà như mới đun sôi lên lớp áo mỏng tang của Laville. Cảm giác nóng rát đến lạnh khiến Laville không khỏi kinh ngạc, cậu vội kêu "Oái!" Và rồi theo phản xạ mà buông tay ngay lũ đồ vật kia, để chúng rơi xuống và tiếp đất an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zata X Laville] Người đẹp và quái vật.
FanficNgười đẹp với nụ cười tỏa sáng nhất làng Mildar nhưng đến nay đã 17 cái nụ xuân vẫn còn trinh trắng thuần khiết. Vì người ta chỉ yêu cái mã cậu thôi chứ người ta chê cậu, ngu gì? Nhân dịp đặc biệt đã cận kề tuổi có chồng, cậu đã tự dâng mình lên và...