Chương 22

1.2K 46 1
                                    


Bệnh viện An Lâm là bệnh việc trực thuộc thành phố C, là bệnh viện trọng điểm ở phía Đông, cách thành phố A không xa.

Đoàn Ngạc Niên tăng tốc độ, gần hai tiếng sau đã qua địa phận thành phố C.

Trong xe, Cố Nhật Tuệ không ngừng siết chặt tay cầu nguyện trong lòng.

Hơn mấy ngày nay, chuyện Cố Nhạc Lăng đã làm hai người vô cùng mệt mỏi, hiện tại lại càng khiến tâm trạng họ trở

nên nặng nề hơn.
...
"Xin hỏi... có ba bệnh nhi vừa được đưa đến đây một lượt... "

Y tá nhìn cặp đôi dung mạo xuất chúng đứng chung, trong lòng không khỏi hâm mộ, nhưng cũng rất nhanh chóng tìm ra. "Là bệnh nhân Tiết Nhượng Toàn, Tiết Hữu Thiên và Quân Dao?"

Cố Nhật Tuệ vội vàng gật đầu, Đoàn Ngạc Niên đứng cạnh không nói gì, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

Đó là người thân của Cố Nhạc Lăng.

"Lầu 2, phòng cấp cứu khu B."

...
Trước phòng cấp cứu, chỉ có vài người đứng cùng với Tiết Hưng, nhìn ánh sáng chớp đỏ trên biển báo, tâm trạng mọi người đều chùn xuống.

Chú Lý ôm chặt bả vai của Tiết Hưng, ánh mắt ông hiện lên nỗi đau xót khó tả, hít một hơi rồi mới dám nói.

" Hưng tử, dù có chuyện gì xảy ra... cháu là trụ cột trong gia đình... không thể sụp đổ..."

Tiết Hưng không nhìn ông, bàn tay dán lên mặt kính lạnh lẽo, ánh mắt đỏ hoe, đờ đẫn hướng về bên trong...

Trong đó, một đám người đang vật lộn với tử thần giành lại sự sống của đứa nhỏ nằm trên giường, mà đứa nhỏ kia...

An tường.

Tĩnh lặng.

Như đang chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt đầy vết xanh tím ghê người vậy mà trong thanh thản đến lạ.

Hắn mỉm cười, nụ cười có chút không giống như mọi khi.

"Sẽ ổn thôi. Đúng không?"

Các con của hắn, rồi sẽ mau bình phục, mau tỉnh dậy gọi hắn là cha, ngây thơ quấn quít hắn mỗi khi cô về nhà.

Có phải không?

...

Khi Cố Nhật Tuệ vừa đến nơi, cô chỉ thấy anh cả đứng đó, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu, cả người đầy tử khí, đôi mắt tràn đầy tia máu, không ngừng hướng về vách kính ngăn mà lẩm bẩm...

Cố Nhật Tuệ run run, dùng hết sức lực mới có thể nhấc chân bước đến bên Tiết Hưng.

"Anh cả..."

Tiết Hưng như bị gọi tỉnh, có chút phản ứng.

"Cố Nhật Tuệ, em đến rồi. Em xem, bảo bối của anh chỉ ngủ một lát rồi dậy thôi... phải không?"

Rồi hắn lại tiếp tục chăm chú nhìn Điềm Điềm đang nằm ở trên giường, đôi mi thanh tú an tường hạ xuống, gương mặt trắng bệch, không nửa điểm sinh khí."Con gái của anh rất nghịch ngợm. Nhất định là con bé... đang giận anh không dành thời gian nhiều cho nó...".

[Đam mỹ - H] Dục bức nan hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ