Chương 36

990 36 2
                                    

"Đang yên lành sao tự dưng lại sốt rồi?." Tiết Hưng lo lắng sờ sờ trán người đang nằm trên giường bệnh, cảm giác trên tay nóng hổi khiến hắn p giật mình.

"Nóng quá."

Phi Dực định nới lỏng áo cho Cố Nhạc Lăng để thoát nhiệt một chút nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ dám cởi đến cúc áo thứ hai.

" Ngạc Niên, mặt cậu làm sao vậy?". Tiết Hưng kinh ngạc hô. Đoàn Ngạc Niên vừa mới bước vào phòng đã lúng túng, gương mặt hồng hào bị một vết bầm tím ghê người chỗ má phảu, ngay chỗ khóe miệng còn tụ một chút máu.

Khóe miệng y co giật, ấp a ấp úng một hồi mới đáp.

"Nghe Nhạc Lăng bị bệnh... tôi hơi gấp gáp... nên trên đường đi bị ngã."

"Phải cẩn thật chứ." Tiết Hưng thở dài, sao người bên cạnh hắn lúc nào cũng bị thương tích đầy mình thế kia?

Ánh mắt Phi Dực nhìn Đoàn Ngạc Niên vô cùng lạnh lẽo, như sắp đưa ra án tử cho y vậy. Mà người kia tựa hồ như cũng biết lỗi lầm của mình, một câu cũng không dám nói thêm.

"Tiết ca, ở đây có em và Phi Dực chăm sóc cho anh Cố được rồi, anh đi đón mấy đứa nhỏ đi." Đoàn Ngạc Niên sờ sờ ót, nhìn đồng hồ trên tường hướng Tiết Hưng nói một câu.

Tiết Hưng nghe thấy vậy cũng gật đầu, trước khi đi còn dặn dò một câu.

"Có chuyện gì cứ gọi cho anh."

Sau khi người đã rời khỏi, Đoàn Ngạc Niên mới dám nhìn thẳng Phi Dực.

"Xin lỗi... tôi..."

Phi Dực lạnh lùng dán miếng hạ sốt cho Cố Nhạc Lăng, cũng không nhìn lại y.

"Cậu lo mà tìm lý do giải thích với Nhật Tuệ"

Có trời mới biết lúc đó anh điên tiết như thế nào, tên này lại ngủ say như chết, ôm chặt Cố Nhạc Lăng trong lòng , không biết người đã mê man, cơ thể như bị đốt cháy.

Nhìn bộ dạng của Đoàn Ngạc Niên... anh liền biết chuyện gì đã xảy ra. Không nói câu gì, đã tặng cái tên chết tiệt này mấy đấm.

Phi Dực ra tay khá nặng, gương mặt tuấn nhã của Đoàn Ngạc Niên bị đánh đến biến dạng, sưng phù.

Phi Dực vì quá nóng giận nên đã vừa đá vừa đuổi người đi, không ngờ chưa được một giờ đồng hồ anh đã quay trở lại. Đoán chừng là về Mụcu máu mũi, bôi thuốc tiêu sưng đi.

"Em ấy sốt gần 40 độ. anh biết tình trạng cơ thể của em ấy như thế nào không mà dám làm xằng bậy?"

Đoàn Ngạc Niên càng ủ rũ, cúi thấp đầu như đứa nhỏ phạm sai lầm, thần sắc bất an liếc nhìn Cố Nhạc Lăng nằm mê man trên giường, gương mặt thanh tú vốn trắng trẻo nay lại đỏ bừng, giống như người đứng anhu nắng gắt trong một thời gian lâu vậy.

"Xin lỗi."

"Cậu dành lời xin lỗi đó đi mà nói với em ấy. Cậu không có lỗi gì với tôi.". Dứt lời, Phi Dực cởi quần của thiếu niên ra, nhíu mày nhìn mấy vết tím, xanh trên đùi cậu.

Người bị sốt cao nên cởi càng sạch càng tốt, ở nông thôn hay có những vụ tử vong vì thiếu kiến thức như thế này, thân nhiệt quá cao cộng thêm không khí quá nóng bức, để lâu thêm chắn chắn chuyển sang co giật, nhẹ thì tổn thương não, nặng thì tử vong không chừng.

[Đam mỹ - H] Dục bức nan hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ