"tớ đã luôn yêu cậu, từ rất lâu rồi." ngày hôm đấy, donghyuck đã nói như thế với người cậu thương thầm suốt mười năm trời đồng thời cũng chính là người bạn thân từ bé của cậu – huang renjun.
"xin lỗi donghyuck à, nhưng tớ không thể." người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lặng lẽ buông ra từng chữ bằng chất giọng nhẹ nhàng vốn có. tám từ, chỉ tám từ thôi nhưng nó lại hệt như một vết cắt vô hình đâm thẳng vào trái tim của donghyuck. lần tỏ tình đầu tiên, thất bại.
người ta nói rằng thời gian sẽ chôn vùi đi quá khứ, donghyuck cũng không ngoại lệ. thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và kí ức của donghyuck về những ngày trước cũng đã dần phai mờ, nhớ nhớ quên quên, tròn vuông chẳng rõ. ấy vậy mà kí ức về lần đầu gặp renjun của donghyuck lại vô cùng rõ ràng, chi tiết.
nhiều năm trước vào một ngày đông ở thượng hải, trời rất lạnh và đó cũng là lần tuyết rơi đầu tiên sau nhiều năm thượng hải không có tuyết. donghyuck đã gặp renjun. donghyuck ấn tượng với renjun bởi đôi mắt sáng và chiếc răng khểnh cùng nụ cười xinh mặc dù sau đó renjun đã quyết định niềng răng, không chỉ vậy, donghyuck còn thích cả giọng nói và cả giọng hát của renjun nữa. cậu đã say mê nó.
donghyuck không rõ mình đã thương renjun từ bao giờ nhưng đến khi cậu kịp nhận ra thì đó đã là chuyện của mười năm trước. ngày hôm đó, ở thượng hải tuyết lại rơi sau một thời gian dài, một lần nữa.
mối tình đầu của lee donghyuck là một người vô cùng điềm tĩnh, điềm tĩnh trong mọi tình huống, lời nói thốt ra nhẹ tênh như gió ấy vậy mà chẳng khác nào một tia sét đánh thẳng vào tai donghyuck.
"c-cậu có thể nói lại lần nữa đ..được không?" donghyuck bắt đầu lúng túng.
"donghyuck, chúng ta không thể." donghyuck đã ngỡ rằng mình nghe nhầm, cậu muốn xác nhận lại một lần nữa. nhưng không, người kia lặp lại tròn vành rõ chữ.
"tớ có thể biết lí do không?" donghyuck thở dài một hơi rồi cất giọng.
"không có lí do gì cả. chỉ vậy thôi." renjun đáp. "có lẽ cậu chỉ đang say nắng thôi, donghyuck à."
cuộc đối thoại lại rơi vào im lặng một lần nữa.
đôi lúc donghyuck không thể biết được người mình thương đang suy nghĩ điều gì trong đầu. renjun là một người khá kín đáo, donghyuck biết renjun đủ lâu để có thể nhận thấy được điều đó, renjun có xu hướng giấu kín suy nghĩ trong riêng mình, từ bé đã vậy.
"say nắng" sao? không đâu, renjun nghĩ sai rồi. chẳng ai "say nắng" suốt mười năm đâu renjun ơi. nắng vàng của donghyuck, mùa đông năm đó lạnh lắm, chẳng biết mặc bao nhiêu lớp áo cho đủ, ấy mà renjun xuất hiện cùng với nụ cười rạng rỡ hệt như một tia nắng nhỏ nhoi soi chiếu vào trái tim của donghyuck làm cho nhiều đêm tĩnh lặng về sau, cậu cứ thao thức về nó mãi không nguôi. trái tim của donghyuck từ lâu đã luôn có một dành cho renjun, hai từ "yêu cậu" mà donghyuck giữ cho riêng mình suốt mười năm cũng đã thổ lộ ra rồi, nhưng xem ra ông trời chẳng thương donghyuck nhỉ? bản nhạc mà renjun thích nghe nhất vẫn lặng lẽ phát ra từng giai điệu nhẹ nhàng, cậu bị từ chối rồi, lí do chỉ đơn giản là không thể. donghyuck đã thương renjun nhiều như thế, chân thành, đậm sâu đến vậy nhưng renjun không nhận ra sao?
ngày hôm đó ở thượng hải tuyết lại rơi, lần rơi đầu tiên kể từ mười năm trước. tuyết rơi nhiều, dày, bầu trời chẳng mấy chốc đã toàn màu trắng xóa. nó hệt như đang phản chiếu vết thương trong trái tim của donghyuck vậy: đau, lạnh ngắt. ý gì đây chứ? ông trời thật biết trêu ngươi người khác mà.
trong vô thức, có hai người ở hai nơi khác nhau đều nhìn ra ngoài cửa sổ cùng một lúc. người ta bảo rằng thượng hải hoa lệ. ấy vậy mà đêm tuyết đó cả hai người chẳng ai có hoa cả, chỉ có lệ. lần thứ ba donghyuck rơi nước mắt trong đời. lần đầu tiên khi vừa mới chào đời. lần thứ hai khi renjun bảo rằng mình sẽ chuyển đến một nơi khác ở thượng hải, và cũng sẽ chuyển trường. donghyuck vẫn nhớ như in ngày hôm đó, trước khi tạm biệt hai đứa ôm nhau rồi cùng khóc bù lu bù loa cả lên, đột nhiên rời xa đứa bạn chơi thân từ bé đương nhiên phải buồn rồi, chưa kể lúc đó cả hai vẫn còn là hai đứa trẻ. lần thứ ba, lần tỏ tình đầu tiên. donghyuck là một người cứng đầu, từ bé đến khi tuổi đã đứng đầu hai thì cũng chỉ rơi nước mắt có ba lần, ấy vậy mà hai trên ba lần đó đều là vì huang renjun.
"thì ra trước giờ chỉ có tớ yêu cậu." donghyuck thở dài bằng một nụ cười méo mó, chẳng đẹp tí nào.
cuộc điện thoại kết thúc sau câu chúc ngủ ngon của donghyuck. căn phòng tối đèn của renjun đột ngột được bật sáng trở lại. có cậu em họ zhong chenle của renjun đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người từ nãy đến giờ.
"rõ ràng anh cũng thương anh donghyuck mà? sao lại không chịu nói?".
BẠN ĐANG ĐỌC
| dongren | shmily.
Short Storychẳng ai "say nắng" suốt mười năm đâu renjun ơi. DO NOT RE-UP.