chương 2: i love you too but we can't.

304 39 1
                                    

*năm năm sau*

donghyuck rảo bước trên con đường quen thuộc mà mỗi cuối tuần cậu hay đến, để gặp người cậu thương.


năm năm trước, không lâu sau khi ngỏ lời với renjun và bị từ chối, donghyuck vì công việc nên phải chuyển đến cát lâm.

cát lâm lạnh hơn thượng hải nhiều, mùa đông dài hơn mùa hè và mỗi khi đông đến, tuyết sẽ rơi vừa nhiều lại dày đặc. nếu ở thượng hải lạnh một, thì chắc cát lâm phải lạnh mười. trùng hợp đây lại là nơi người cậu thương cất tiếng khóc chào đời.


con đường mòn đưa donghyuck đến một khu vườn nhỏ khuất sau căn nhà lớn mà ban nãy cậu bước vào không xa. lối vào được lấp đầy bằng nhiều loại hoa khác nhau. donghyuck cẩn thận để những bông hoa không bị hư hại. cậu dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ phía cuối khu vườn. tuy đã năm năm trôi qua vẫn còn rất mới bởi mẹ huang hằng ngày đều vào dọn dẹp và chăm sóc cho nó.

mẹ huang là một người phụ nữ nay đã ngoài bốn mươi. bà dịu dàng lại ân cần. cả đời này mẹ huang thương renjun và donghyuck nhất. từ lâu mẹ đã xem donghyuck như là một thành viên trong gia đình rồi.


donghyuck cẩn thận đặt một cành hoa mà cậu vừa mua ban nãy lên ngôi mộ. song, cậu ngồi phịch xuống ngay tại chỗ, donghyuck đã làm việc này nhiều lần lắm rồi, trong suốt năm năm qua.

lần nào cũng thế, donghyuck chỉ đơn giản là ngồi vậy thôi, đôi lúc thì suy nghĩ bâng quơ về ngày trước hay đôi khi.. là không làm gì cả. donghyuck ngồi đó mãi từ sáng đến khi câu nói quen thuộc của mẹ huang cất lên: "donghyuck à, con ngồi đấy lâu lắm rồi, sẽ ngã bệnh đấy, vào nhà nhanh thôi con." thì donghyuck mới chậm chạp đứng dậy như không muốn rời xa khu vườn nhỏ này.


mặc cho năm năm đã trôi qua nhưng câu nói của chenle năm đó làm donghyuck cứ nhớ mãi.

"anh ơi, anh renjun bỏ em rồi." cổ họng của chenle ứ nghẹn, nói không thành tiếng. dù cho nói chuyện qua điện thoại nhưng donghyuck vẫn cảm nhận được em đã đau đớn biết nhường nào.

"anh renjun bỏ em rồi", chỉ năm từ thôi mà sao nghe đau quá, chỉ năm từ thôi mà nó lại khiến tim donghyuck như thắt lại, vỡ tan ra từng mảnh.


ngày hôm đấy ở thượng hải, cái ngày định mệnh ấy đã vĩnh viễn tách donghyuck ra khỏi renjun.

năm năm trước, khi renjun ra đường mua ít đồ, lúc băng qua đường đã bị chiếc xe tải đâm trúng khiến cậu văng xa vài mét và bị thương nặng, cả người chỉ bốc lên mùi tanh nồng của máu, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng đang rơi. cậu rơi vào tình trạng hôn mê bất động, người trên đường vội vã gọi xe cứu thương để đưa renjun đến bệnh viện gần nhất. người đầu tiên biết chuyện đấy là chenle, lúc ấy, có một giọng nam đã nói chuyện qua điện thoại với em, người đó nói rằng renjun đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện X. lúc ấy em hoảng lắm, gọi cho mẹ renjun cũng chẳng được, đầu em chỉ nhớ mỗi cái tên "lee donghyuck". ấy mà ông trời chẳng thương, vừa nhấn nút gọi thì máy bay của donghyuck đã cất cánh.

| dongren | shmily.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ